Chap 8: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

589 80 11
                                    

- Chap này mình tặng bạn JFlawless852

-------------------------------------------------------------------------------

Sau khi biết được toàn bộ sự thật về hắn, nguyên ngày hôm đó cậu cứ ở miết trong phòng của mình, ăn không chịu ăn vì cậu không thấy đói và cậu cũng không muốn đối mặt với hắn. Cậu thật sự giận hắn, cậu đau lắm vì sao hắn lại giấu cậu mọi chuyện về hắn, không lẽ đối với hắn cậu không phải là người đủ tin tưởng sao? Nước mặt của cậu cứ thi nhau rơi xuống hai gò má trắng hồng, môi run lên bần bật còn mắt thì có dấu hiệu hơi sưng lên vì khóc khá nhiều

Còn hắn ở ngoài này trong lòng ruột gan hắn cứ nóng lên giống như có ai đó đốt lấy nó vậy. Hắn lo lắng cho cậu vì sao cậu không chịu ra khỏi phòng gặp hắn, mặt cho hắn cứ ở ngoài đập cửa xin cậu ra ngoài thì cậu cứ yên lặng đáp lại hắn là một bầu không khí không chút động tĩnh

Hắn có hỏi Bảo Bảo vì sao cậu lại như thế? Nhưng Bảo Bảo không chịu trả lời hắn, Bảo Bảo cũng yên lặng giấu cậu, không ai chịu nói với ai câu nào. Đến cả Hữu Khiêm đi theo năn nỉ Bảo Bảo nói hắn nghe có chuyện gì. Nhưng Bảo Bảo cũng giống cậu im lặng một cách đáng sợ

- Hazz thật ra là có chuyện gì với Nghi Ân đây. Tại sao lại không chịu nói chuyện với ta đây < Hắn nóng ruột cứ vò đầu bứt tóc của mình, thật sự hắn rất lo lắng cho cậu

- Hoàng thượng à ngài cứ bình tĩnh đi, có lẽ Nghi Ân buồn chuyện gia đình nên tạm thời không muốn gặp ai < Hữu Khiêm đặt tay lên vai hắn mà an ủi

- Ta không nghĩ vậy, vì sáng sớm cậu ấy còn vui vẻ nói chuyện với ta mà

- Thần hỏi Bảo Bảo cậu ấy cũng không trả lời thần. Thật là 2 người này bị gì thế < Hữu Khiêm cũng mệt mỏi và thở dài

- HAI NGƯỜI NÓI ĐỦ CHƯA? HAI NGƯỜI ĐỊNH CÒN GIẤU CHÚNG TÔI CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY < Bảo Bảo từ đâu xông vào hét lớn vào mặt của hắn và Hữu Khiêm

- Bảo.......Bảo......sao.......sao cậu........lại ở đây? < Hữu Khiêm giật mình lắp bấp hỏi Bảo Bảo

- Hai người đừng giả bộ nữa. Chúng tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, nếu không phải hồi sáng Nghi Ân quên đồ rồi trở về nhà và biết hết sự thật thì 2 người còn giấu chúng tôi đến bao giờ nữa < Mắt Bảo Bảo cũng bắt đầu ươn ướt môi cậu cắn chặt nhầm ngăn tiếng nất thoát ra ngoài

- Cái gì? Hai người đã biết rồi sao, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ < Hắn tức giận nấm chặt tay đánh vào tường

- Hoàng thượng ngài bình tĩnh đi chuyện đã lỡ rồi cây kim trong bọc có ngày nó sẽ lồi ra, chúng ta giấu được một lúc nhưng không giấu được cả đời. Ngài là hoàng thượng nên giữ gìn long thể < Hữu Khiêm ngăn hắn tự hành hạ bản thân mình, dùng sức khéo hắn ra

- BUÔNG TA RA......Ta phải đi gặp Nghi Ân < Hắn đẩy Hữu Khiêm ra, chạy lại phòng cậu mà tiếp tục đập cửa

- Nghi ân tôi xin lỗi đã giấu cậu, xin cậu hãy nghe tôi giải thích, xin cậu hãy nghe ra ngoài tôi đi < Hắn lo lắng cho cậu, hắn sợ cậu có chuyện gì

[Edit/Đoản Văn] Markson (Nhiều tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ