Chap 9: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

651 77 14
                                    

- Chap này mình tặng bạn MarkAForever8149

---------------------------------------------

SÁNG HÔM SAU

Nghi Ân vừa tỉnh dậy đã chạy ngay vào phòng của hắn, nhưng khi cậu mở cửa ra thì hắn cả Hữu Khiêm không còn ở đó nó nữa. Gương mặt cậu ánh lên nỗi buồn tuyệt vọng

- Đã đi sớm vậy rồi sao? < Cậu cúi mặt nước mặt lại bắt đầu rơi xuống

- Không được mình đã hứa với Gia Nhĩ sẽ không buồn, mình sẽ không làm Gia Nhĩ phải lo lắng < Cậu tự lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên gò má mình

Cậu nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy trắng, vội cầm lên xem thì ra là một bức thư chữ thư pháp được viết ngay ngắn, trước khi đi hắn đã viết và để lại cho cậu

*Ân Ân tôi xin lỗi vì phải rời xa cậu một thời gian. Nhưng hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ quay lại, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, đừng buồn về chuyện này nữa có được không?

Hãy đợi ta nhé hoàng hậu*

Bức thư tuy ngắn gọn nhưng đủ để cậu ấm lòng, cảm xúc trong cậu cứ dâng trào, một niềm hạnh phúc tuyệt vời.

*Cuối thư hắn gọi cậu là hoàng hậu mà hoàng hậu là phu thê của hoàng thượng* < Nghĩ đến đây gương mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ

- Nhớ quay lại đấy tên hoàng thượng đáng ghét < Môi cậu khẽ nở nụ cười hạnh phúc

----------------------------------------------

Đã 2 tuần từ khi hắn phải xa cậu về cung, không có giây phút nào mà hắn không nghĩ về cậu hình ảnh của cậu cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn. Hắn thật sự rất nhớ cậu

- Hoàng thượng văn án của Trịnh đại nhân vừa được tiến hành xong, ngài xem thử còn sai xót chỗ nào không? < Hữu Khiêm đưa một đống hậu thư cho hắn

- .................

- Hoàng thượng ngài có nghe thần nói không?

- HOÀNG THƯỢNG < Hữu Khiêm hét thật lớn vào tai của hắn

- Yaaa ngươi muốn bị xử trảm hả < Hắn giật mình quay qua dọa nạt Hữu Khiêm

- Tại hoàng thượng không nghe thần nói mà. Đang suy tư gì thế nói thần nghe được không? Chắc là đang nhớ về Nghi Ân đúng không < Hữu Khiêm cố tình ghẹo hắn

- Hazz ngươi biết rồi còn hỏi làm gì < Hắn thở dài gục đầu xuống bàn

- Không sao đâu hoàng thượng, sau khi chúng ta giải quyết kẻ địch của tên Châu Luân Kiệt kia xong là có thể đi gặp Nghi Ân được mà. Thần đây cũng muốn gặp Bảo Bảo lắm chứ hazzz.... < Nói đến đây Hữu Khiêm cũng thở dài giống hắn

- Có tình ý với người ta sao không chịu nói luôn đi < Hắn ngước mặt lên hỏi

- Thần đâu biết cậu ấy có chịu không? Sợ cậu ấy tránh mặt thần thì khổ

- Ngươi chưa thử lấy gì mà biết, ta đành chúc ngươi may mắn thôi.....

-------------------------------------------

[Edit/Đoản Văn] Markson (Nhiều tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ