Anh Sai Rồi !

1.3K 87 5
                                    

Mark mệt mỏi ngáp dài, cố gắng dọn dẹp mọi thứ sau bữa ăn tối một mình lạnh lẽo. Jackson lại không về.

Cậu và anh đã kết hôn được hai năm, nhưng chưa một lần nào cậu được cùng anh ăn một bữa tối mang hơi ấm gia đình.

Anh luôn đến công ty rất sớm và buổi tối thường về rất khuya, đôi khi thậm chí anh còn không về. Nhưng cậu vẫn luôn chờ đợi anh, mặc dù cậu biết dẫu anh có về thì cũng sẽ chỉ buông hai chữ lạnh nhạt :

- Phí sức !

Mark thật sự muốn oà khóc, muốn sà vào lòng anh, muốn được anh vỗ về, nhưng cậu không thể.

Cậu biết anh chúa ghét những người nhõng nhẽo. Vì thế, không biết bao nhiêu lần cậu đã cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cậu vốn dĩ là một đứa rất mít ướt, nhưng kể từ khi gặp anh, cuộc sống của cậu như bị đảo lộn. Cậu trở nên mạnh mẽ hơn, và cố gắng học cách đối phó với mọi thứ, với sự lạnh nhạt của anh dành cho cậu, với hương nước hoa nồng nặc lạ lẫm, với những dấu hôn in hằn trên áo anh...

Cậu thực sự mệt mỏi, mệt đến mức không còn ý chí sống nữa... Cậu yêu anh đến mù quáng, nhưng tất cả những gì anh trả lại cho cậu chỉ là sự lạnh nhạt...

Ai cũng bảo cậu thật ngốc. Phải, cậu thật ngốc vì đã yêu anh, nhưng cậu không hối hận.

Không cần anh quan tâm, không cần anh yêu cậu, chỉ cần được bên anh là cậu đã mãn nguyện.

Một giọt nước trong suốt chợt rơi xuống từ khoé mắt đỏ hoe...

Gạt bỏ những suy nghĩ không nên nhớ tới, cậu bắt tay vào rửa tiếp phần chén bát ngổn ngang còn đang dang dở.

Lúc Mark dọn dẹp xong mọi thứ là đã quá nửa đêm, cậu mệt mỏi bước đến cạnh chiếc sofa và gục xuống, nhanh chóng thiếp đi...

______________

Sáng hôm sau, Jackson trở về nhà. Cậu nghe tiếng cửa mở, muốn ra đón anh nhưng đôi chân cậu không còn một tí sức nào. Cậu cố gắng thều thào :

- Jackson...

Anh nhìn thấy cậu nằm trên sofa, liền nhíu mày lại không hài lòng :

- Dù mệt thì cũng cố lên phòng mà ngủ, đừng có ngủ ở đây chứ. Cậu mà cảm lạnh tôi lại phải đưa cậu đi bệnh viện, phiền chết đi được !

Nói rồi, anh nhanh chóng rời đi.

Mark chợt nhoẻn miệng cười. Cho dù đối với người khác, nó là câu nói đầy thô lỗ, nhưng đối với cậu, như thế là anh đã quan tâm cậu hơn một chút...

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu óc bỗng choáng váng khiến cậu ngã quỵ. Mọi thứ mờ dần trước mắt cậu, cậu nghe đâu đó thoang thoảng tiếng hét của anh :

- MARK !!!

________________

- Bệnh nhân không sao, chỉ là ăn uống không đúng bữa và thức khuya nên bị choáng. Nhớ nhắc nhở bệnh nhân ăn uống điều độ và ngủ sớm, nếu không bệnh sẽ trở nặng hơn.

Nhận tờ giấy xét nghiệm từ tay bác sĩ, Jackson từ tốn gật đầu rồi bước ra ngoài, tiến đến phòng bệnh của cậu .Cậu vẫn còn đang ngủ.

[Edit/Đoản Văn] Markson (Nhiều tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ