Chap 7: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

655 76 12
                                    

- Chap này mình tặng bạn MarkAForever8149 nha!!

------------------------------------------------

Sau nghi hắn nguyền rủa Hữu Khiêm thì cũng mặc lại quần áo chỉnh tề mà đi ra ngoài. Khi ra ngoài việc đầu tiên là hắn lườm cho Hữu Khiêm một cái lườm máu lạnh và chết người, đủ để ai kia run lên vì ớn lạnh

- Hây.........hoàng thượng tối hôm trời tối nên mẹ của Bảo Bảo kêu thần ở lại nhà nán lại một đêm. Nên tối qua thần không về ngủ cùng hoàng thượng được, tối qua hoàng thượng chắc nhớ thần lắm. Ôi hoàng thượng kính mến < Hữu Khiêm cười hiền và chưa biết có chuyện gì xảy ra với mình tiếp theo

- Nghi Ân và Bảo Bảo đâu? < Hắn lạnh lùng hỏi

- Hai người họ ra ngoài vườn tưới hoa gì rồi. Ôi nhớ hoàng thượng quá à < Hữu Khiêm khoát tay lên vai hắn

- Được lắm kì này ngươi tiêu rồi < Hắn nhanh như chớp nắm lấy 2 cánh tay của Hữu Khiêm mà vặn ngược ra sau lưng

Á.......á......đau.......đau. Hoàng thượng à sao ngài lại vặn tay thần. Hu.....hu < Hữu Khiêm đau điếng khóc thét

- Ngươi không biết tội lỗi của mình à? Ta kì này sẽ không tha cho ngươi dễ dàng đâu < Hắn nghiến răng nói tay vẵn siết chặt lấy 2 cánh tay của Hữu Khiêm

- Hu......hu thần lại làm lỗi gì nữa đâu, thần nhớ tối hôm qua thần đâu phá đám 2 người nữa. Thần ở nhà Bảo Bảo sáng mới về < Hữu Khiêm biện minh là mình vô cùng trong sạch

- Ngươi còn nói, không phải tại ngươi về sớm thì giờ này ta và Nghi Ân đã xong xuôi rồi. Và Nghi Ân chính thức là của ta rồi, tại ngươi về đúng lúc quan trọng nên mới dừng lại đột ngột như thế này < Hắn vừa nói vừa lườm cậu bằng cặp mắt chết người mà chỉ có ở Vương Gia Nhĩ mới có

- Ê tui biết rồi nha không ngờ 2 người lại tiến triển nhanh như thế, sao rồi Nghi Ân chịu không? Hữu Khiêm nháy nháy mắt xen lẫn sự tò mò

- Ngươi im cho ta cấm ngươi hỏi những gì riêng tư của ta và Nghi Ân. Còn nữa ngươi đừng tưởng ta làm vậy với ngươi là xong, đợi đến khi nào về đến cung ta sẽ phục chức đại tướng của ngươi và cho ngươi đi làm thái giám < Hắn cười gian nói

- Huhu........hoàng thượng đừng cho thần làm thái giám thà thần đi chết sướng hơn. Nếu thần mà làm thái giám thì đâu còn mặt mũi thì mà nhìn Bảo Bảo nữa hoàng thượng thương thần đi mà. Nhưng một phần lỗi cũng do người mà ai kêu hoàng thượng không thông báo cho thần biết trước < Hữu Khiêm vừa mếu vừa nói

- Ngươi còn nói vậy được nữa sao, không lẽ ta với Nghi Ân đang thân ái với nhau rồi gặp ngươi về phải bỏ dở ra thông báo với ngươi à? < Hắn nhìn Hữu Khiêm bằng ánh mắt đầy lửa

- Ừ thì........... < Hữu Khiêm không còn lời nào biện minh

- Thôi được nể tình ngươi biết yêu mà người ngươi yêu là bạn của Nghi Ân nên tạm thời ta sẽ không truy xét việc ngươi làm thái giám. Nhưng ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. NHỚ ĐẤY < Hắn phải bỏ cuộc buông tha với 1 người có tính tình hơi trẻ con của người bạn tri kỷ của hắn

[Edit/Đoản Văn] Markson (Nhiều tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ