- Chap này au dành tặng cho bạn MarkAForever8149 nha!!
- Chúc mừng bạn đã giành được tem ~
- Cứ như vậy, ai giành được tem trước thì chap sau au sẽ tặng bạn đó : ))------------------------------------------------
Sáng Hôm Sau
- Haaaaa..... đúng là thời tiết sáng sớm ở đây thật trong lành mà, khác hẳn với ở cung. Đúng không hoàng thượng? < Hữu Khiêm vươn vai tận hưởng bầu không khí trong lành lúc sáng sớm
- Ừ đúng là thích thật < Hắn đáp
- Uầy thần biết hoàng thượng không thật lòng thích không khí ở đây mà là thích cái cậu Nghi Ân kia đó mà! < Hữu Khiêm bắt đầu ghẹo hắn
- Ngươi nói cái gì? Muốn chết à? Ta chưa tính sổ với ngươi về tối hôm qua đâu nghe chưa? Xém nữa thì ta với Nghi Ân hô..... < Nói tới đây hắn bỗng khựng lại
- Ê hê hoàng thượng và cậu ấy làm gì? Nói thần nghe xem < Hữu Khiêm nhìn hắn cười gian tà
- Im ngay cho ta
Hắn nói xong giơ tay lên định thục vào bụng Hữu Khiêm cho hả cơn giận của mình đúng lúc đó Nghi Ân cũng vừa bước ra ngoài
- Á Nghi Ân ơi Biện Nhân sáng sớm mà muốn đánh mình kìa < Hữu Khiêm làm mặt sợ sệt chạy núp sau lưng cậu mà cười bụm miệng cười khúc khích
- Hai cậu ngưng cãi nhau đi, Biện Nhân cậu đừng bắt nạt Hữu Khiêm nữa < Cậu nói nhưng ánh mắt không nhìn về hắn, nhớ đến chuyện tối hôm qua cậu còn hơi ngại đối mặt với hắn
- Ngươi.... Hữu Khiêm. Được lắm về lại cung đi ta sẽ xử ngươi sau < Hắn cố kiềm chế cơn giận của mình xuống
- Hai người cứ làm lành với nhau đi Nghi Ân ra ngoài vườn tưới cây đây < Nói xong cậu xách xô nước ra vườn
- Nghi Ân đợi tôi với. Hữu Khiêm ta tính sổ ngươi sau < Hắn vội vã đi theo cậu không quên dừng lại đe dọa Hữu Khiêm
- Đừng mà hoàng thượng. Huhu sao số tôi khổ vậy nè! Đúng cáo già chi không biết < Hữu Khiêm chỉ biết đứng khóc 1 mình
Hắn ra ngoài vườn tìm cậu, từ xa hắn có thể thấy dáng người hơi gầy ấy đang tưới cho những cây hoa bách hợp lớn, những cử chỉ chăm chút nâng niu những bông hoa kia từng chút một lại làm tim hắn rung động
- Hazzz sao trên đời lại có người đẹp dữ vậy nè. Hoa đã đẹp rồi nhưng người đứng bên kế hoa lại đẹp hơn. Gia Nhĩ à mày đúng là có phúc mới được gặp Nghi Ân < Hắn nói thầm 1 mình
Hắn chịu không nổi khi không được nói chuyện với cậu nên bèn đi lại gần cậu để bắt chuyện
- Cậu tưới nước cho hoa sao?
Thanh âm trầm ấm mà quen thuộc của hắn vang lên bên tai cậu, cậu có chút bất ngờ khi hắn ra đây
- Biện.... Biện Nhân < Cậu mở to mắt nhìn hắn
- Phải có gì sao? < Hắn mỉm cười nhìn cậu
- Không..... không có gì < Cậu ngại không dám nhìn hắn
![](https://img.wattpad.com/cover/66212310-288-k747576.jpg)