Chap 11: Người Yêu Bé Nhỏ Của Hoàng Thượng

677 74 7
                                    

- Chap này ta tặng nàng VoiShipMarkson

Cuối cùng cũng đến ngày trọng đại, ngày mà cả nước chào đón một hoàng hậu đương triều, ngày mà thần dân được thấy mặt người làm cho hoàng thượng thương yêu nhất. Đó cũng là ngày quan trọng nhất của hắn và cậu

Mới sáng sớm cả cung đình nháo nhào lên để chuẩn bị tiệc trọng đại. Cả cung nữ, cận vệ, quan đại thần đều tất bật để trang trí, sửa soạn đại sảnh cung, cả những thức ăn linh đình. Không kể trong triều đình lẫn ở ngoài thành đều bận rộn dọn đường đón hoàng hậu mới. Chưa có cái ngày nào mà mọi thần dân tất bật như thế này ( au: bó tay luôn -_- )

-------------------------------------------------

- Nghi Ân à dậy nào! Sáng rồi đó < Hắn nằm kế bên cậu, ôm lấy cục nhỏ đang cuộn trong chăn mà thì thầm

- Ưm....không muốn Nghi Ân muốn ngủ < Cậu luời biếng liên tục lắc đầu

- Dậy đi nào!! Trễ lắm rồi < Hắn dùng biện pháp nói chuyện ngọt ngào để dụ cậu ra khỏi giường

- Không muốn dậy đâu mà < Cậu nói giọng ngái ngủ, dùng tay kéo cái chăn qua khỏi đầu mình

- Bảo bối của ta có biết hôm nay là ngày gì không? < Hắn kéo cái chăn xuống, khóe môi cong lên tuyệt đẹp

- Không biết < Cậu dụi mắt, giả vờ như mình không biết hôm nay là ngày gì

- Sao? Không biết hôm nay là ngày gì? < Hắn há hốc mồm đầy kinh ngạc, khoé mắt hắn giật giật

- Ừm..... < Cậu xoay lưng qua thích thú mỉm cười

- Như vậy thì ta phải phạt, một nụ hôn mãnh liệt vào sáng sớm thì sao nhỉ? < Hắn nhết môi cười gian tà

- A......Nghi Ân nhớ rồi......Hì hì < Cậu nghe hắn nói xong ngồi bật dậy, giương khuôn mặt ngây thơ nhìn hắn

- Vậy thì xuống giường chuẩn bị đi < Hắn làm vẻ mặt nghiêm với cậu

- Nhưng Nghi Ân muốn ngủ tiếp < Cậu làm vẻ mặt cún con với hắn

- Vậy ta phải phạt. Ta sẽ.......

- Vâng vâng Nghi Ân đi ngay, Nghi Ân đi ngay đây < Cậu bước nhanh xuống giường, nhằm để cho hắn không thể đưa ra hình phạt tiếp theo

- Ta đổi ý rồi, ta sẽ đích thân đưa Nghi Âm vào bồn tắm, sẵn tắm cho Nghi Ân luôn < Hắn vội ẫm cậu lên tiến về phía phòng tắm

- Không cần Nghi Ân tự làm được < Cậu giãy giụa trên tay hắn

- Ngồi im và nghe lời < Hắn cứ tiếp tục ẫm cậu về phòng tắm với nụ cười đầy tà ác

- Á....á......á tên hoàng thượng biến thái ( chưa có H đâu mấy nàng ^^ )

-------------------------------------------------------

- Hữu Khiêm Nghi Ân với hoàng thượng đâu rồi? < Bảo Bảo đang ngồi rảnh rỗi

- Chắc 2 người họ còn đang chuẩn bị trong tẩm cung hoàng thượng đó mà < Hữu Khiêm buồn chán trả lời

- Hazzz công nhận 2 người đó sắp thành phu thuê với nhau rồi. Nhanh thiệt

- Ừm.....Vậy chừng nữa chúng ta cũng là phu thuê với nhau hé < Hữu Khiêm nhướng mài cười nhẹ

- Đúng là khùng hết nói nổi < Bảo Bảo đứng dậy phủi mông đi

- Ể Bảo Bảo đợi tôi với

-------------------------------------------------

- AAaa đúng là khó chịu thật ta không muốn mặt bộ đồ rườm rà này đâu < Cậu nhăn mặt vẻ bực bội

- Hoàng hậu à ngài cố gắng đi chỉ 1 bữa thôi mà! Ngài không mặt chúng tôi sẽ bị hoàng thượng trị tội đó < Đám thái giám cố gắng thuần phục lấy nguời con trai đang nhăn nhó trước bộ đồ tân hôn của hoàng gia

- Nhưng ta quen mặt mấy bộ đồ thường rồi

- Hoàng hậu xin ngài hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi sợ hoàng thượng sẽ chém đầu mất

- Có chuyện gì < Hắn tiến vào, vì nghe trong phòng cậu hơi ồn ào nên vào xem thử

- Hoàng........hoàng thượng < Đám thái giám bắt đầu sợ chảy mồi hôi đầm đìa

- TẠI SAO GIỜ NÀY CÒN CHƯA CHUẨN BỊ XONG CHO HOÀNG HẬU NỮA HẢ < Hắn quát lớn cau mài giận dữ

- Hoàng......hoàng........thượng........chúng.......chúng thần

- Hoàng thượng không phải tại bọn họ đâu. Vì Nghi Ân không quen mặt mấy bộ đồ này nên mới hơi khó chịu thôi < Cậu nói đỡ cho đám người đó, nhằm cho hắn bớt giận

- Được rồi các ngươi lui ra đi < Hắn quay qua nói

- Vâng......

- Nghi Ân ráng vì ta mà mặt một chút xíu đi < Hắn nói lời ngon ngọt với cậu

- Được rồi được rồi Nghi Ân sẽ mặt vì hoàng thượng đó < Cậu mỉm cười nhìn hắn

- Ta chỉ yêu một mình hoàng hậu bé nhỏ của ta thôi < Hắn ôm lấy cậu mà mỉm cười

- Sến quá đi < Cậu đẩy hắn ra khỏi mình

- Nghi Ân này... < Hắn nói nhỏ

- Sao?.....Ưm....ưm

Hắn bỗng nhiên hôn lấy đôi mội cậu mà mút mát cánh môi nhỏ hồng, hắn tiến sâu vào khoang miệng cậu mà khám phá. Đến khi cả 2 hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu

- Nghi Ân tối nay sẽ là của ta, chúng ta cùng hưởng thụ đến sáng nhé!! < Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu

Mặt cậu bây giờ đỏ ửng lên, câu nói của hắn cứ lặp trong tâm trí cậu. Cậu không ngờ hăn có thể nói mấy câu biến thái như thế này

- Yaaa tên hoàng thượng biến thái. Đi ra khỏi đây đi < Cậu khéo hắn ra khỏi cửa phòng mà đóng cái rầm

Từ xa xa có 2 con nguời đang rình mò không ai khác chỉ có thể là Hữu Khiêm và Bảo Bảo

- Hai người này đến lúc trọng đại mà còn cãi nhau được < Hữu Khiêm tặc lưỡi

- Ừ không biết sao luôn < Bảo Bảo chỉ biết lắc đầu mỉm cười

----------------------------------------------

END CHAP 11

- Hôm nay ta rảnh nên cố gắng ngồi viết chap 11 cho các nàng nè!! Hơi ngắn nha thông cảm cho ta không có nhiều thời gian. Đăng lên cho mọi nguời đọc đỡ buồn hehe

XIN LỖI MỌI NGƯỜI * cúi đầu *

[Edit/Đoản Văn] Markson (Nhiều tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ