Chap 4
Xe dừng trước cổng biệt thự của KyuHyun, anh mở cửa, liền lúc bế cậu vào nhà, giống như bế 1 cô công chúa trong tay rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. SungMin có chút sững lại nhìn anh, đáy mắt lộ lên nét nhìn ngạc nhiên không chút che dấu:
- Không phải sợ thứ dơ bẩn như tôi làm hỏng đồ của anh sao? Lần trước còn để tôi nằm thảm được. Hôm nay vì cái gì phải giả nghĩa với tôi như thế?
KyuHyun bịt miệng cậu lại, khẽ hôn lên trán cậu. Anh ngồi xuống, lấy tay vén gọn mái tóc của cậu:
- Là ta không đúng, ta cho em là kẻ lừa đảo, mới đối xử vậy với em.
- Đừng có giả nhân với tôi, thật là…
Anh hôn cậu, len lưỡi vào trong khoang miệng nóng ẩm của cậu, rất nhanh hút hết dưỡng khí cho tới khi SungMin gần như lịm đi vì ngạt thở mới chịu buông:
- Không được dùng thái độ này. Ta một chút cũng chỉ muốn em giống như ngày đầu tiên gặp, có chút ngây thơ vậy.
- Còn có thể?
Sungmin tròn mắt, dùng bộ dạng đáng yêu đáp lại anh, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại mang chút khinh bỉ cùng tổn thương:
- Tôi đây trước giờ, tuy đã từng phục vụ đàn ông không ít, nhưng đều là có thể đếm trên mười đầu ngón tay thêm nữa thì là ngón chân. Tôi mới vào nghề được 5 tháng thôi, Cho tổng à, anh nhớ tôi đã nói chứ? Vậy mà nhờ có anh, tôi đã biết cái gì là bị 1 kẻ cường bạo, còn biết cái gì là tra tấn, là bạo dục tập thể. Thân thể này, có thể được như xưa sao? Phiền anh, cứ coi tôi như thứ dơ bẩn, đối xử như lần trước đó. Đừng giả đạo nghĩa khiến tôi trướng mắt.
Anh sững lại nhìn cậu, có cãi gì đó vỡ ào trong mắt 2 người. Anh cũng đâu phải là cố ý khiến cậu chịu, cũng chỉ tại nhất thời nóng giận anh mới làm thế với cậu. Hơn nữa không hề nghĩ mụ già kia sẽ cho người đối xử với cậu như vậy. Một chút kích động, anh lao tới ngấu nghiến môi cậu cho tới khi chúng sưng mọng lên. Sau đó ôm cậu, đem hơi ấm từ cơ thể mình bao bọc lấy cậu:
- Đừng nói, là tại ta không biết lời nói của mình khiến em bị như vậy. Tại ta không tốt. SungMin, nghe này- Anh kéo cậu nhìn thẳng vào mắt mình- Là tại ta còn trẻ, tính khí nhất thời nóng giận mới gây họa cho em, đều tại ta. Bây giờ ta nhất định sẽ đem sự thuần khiết trước kia trả lại cho em. Tin ta, một lần này thôi.
- Liệu có thể?- SungMin nhìn vào mắt anh, nhận thấy ánh mắt dịu dàng kiên định, của anh thì mềm lòng, khóe lệ dưng dưng.
- Ta đã trả nợ cho em, sẽ không còn ai thâu tóm em nữa. Sẽ không còn ai cả.
- Vậy giờ tôi nợ anh?
- Em chỉ nợ tôi một trái tim.
Anh lại hôn cậu, nhưng lần này SungMin nhắm mắt, ôm chặt bờ vai anh, cuốn theo dòng nhiệt huyết anh đang truyền cho cậu. Cậu sẽ thử tin anh, 1 con người xa lạ. SungMin chợt hy vọng, tương lai của cậu, nhất định sẽ sáng lạng hơn màn đêm kia.