Part 3: Đùa với Tử thần.
P.s: Hãy thể hiện là một rd lịch sự khi để comt sau khi đọc và vote nếu bạn thấy chấp nhận được.
P.s 2: Tình hình là Au vừa bị sốt mọc hạch + tay-chân-miệng + sởi nên bị cấm tắm gội 1 tuần liền ( cấm đứa nào chê bẩn >_<) bây giờ khỏi rồi mới đủ nghị lực để viết tiếp đó mà :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Star:
Kyu đau đớn gục xuống, ôm lấy cái xác còn nguyên lớp vải trên mặt kia mà từng giọt nước mắt đàn ông nóng hổi không ngừng rơi. Anh phải làm sao đây. Anh chỉ mới rời đi chưa đầy một tiếng, sao cậu lại có thể thế này, tại sao? Cứ như vậy, anh ôm cái xác mà khóc, cũng không cần thiết mở tấm khăn trắng ra mà nhìn. Nhìn để rồi thấy gương mặt trắng đẹp tựa thiên thần của cậu nhắm nghiền mắt rời xa anh sao? Khóc, cứ thế mà gào thét…
- Kyu ah…
- Biến hết cho ta- Không còn biết gì nữa, anh hất bàn tay ai đó vừa gọi mình, tức giận quát tháo.
- Huynnie~~~
- Đã nói cút…
Kyu đứng dậy, trừng mắt nhìn con người cả gan dám làm phiền anh, cánh tay giơ lên vừa định hạ xuống thì anh chợt đứng sững người, từng ngón tay giật giật lại.
- Minnie???
Anh ngỡ ngàng không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình. Chính cậu, Thỏ con của anh đáng đứng trước mặt anh đây sao?
- Yah! Jo KyuHyun, anh được lắm. Bây giờ không có mặt tôi là anh sẵn sàng ôm kẻ khác phải không? Cái đồ háo sắc nhà anh còn định đánh tôi sao?
Kyu vừa mừng rỡ thấy cậu thì lại bị mắng một trận liền đần mặt, không hiểu chuyện gì. Chợt nhớ tới thi thể trong tay, anh khẽ nuốt nước miếng rồi từ từ kéo tấm khăn trắng xuống…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Vâng, xác nhận là toàn bộ cửa kính trong bệnh viện đã không ngừng vỡ vụn khi phải chịu đựng tiếng hét oanh vàng của Kyu. Vì sao ư? Đơn giản thôi, bạn tự vào mà nhìn đi. Cũng đơn giản mà, chỉ là Jo tổng vô cùng điển trai của chúng ta nãy giờ đã ôm cái xác của một bà lão già nua, hom hem mà khóc rất nhiệt tình ( ==’). Phải rồi, anh không phân biệt gì hết, tức giận đập phá bệnh viện, xong thì ôm ngay cái xác của một bà lão mà khóc lóc thảm thiết, bây giờ nhìn lại dung nhan của “thỏ con” kia khiến anh không khỏi hoảng hồn. Vừa hay lúc đó, có một đám người vào, khẽ run giọng:
- Anh gì ơi, có thể cho tôi xin lại…thi thể mẹ tôi chứ? Chúng tôi muốn an táng bà.
À phải rồi, là người nhà của “thỏ con” kia đến đưa người ta về. Anh còn giữ cái gì? Kyu vội đứng dậy, để đám người đẩy chiếc xe trắng với thi thể bệnh nhân đi khuất rồi mới dám lau mồ hôi, quay qua nhìn Thỏ con thực sự của mình, trong lòng không khỏi lo lắng kiếp số của mình.
- Minnie ah, ta….ta…
- Ta ta cái đầu anh. Được lắm. Tôi còn sống ở đây đã bị anh rủa chết. Tôi đem bé con đi liền.
Nói rồi, SungMIn giả vờ giận dỗi mà quay đi, nhưng chưa kịp bước đã bị anh ôm lại chặt cứng.
- Minnie, xin lỗi em. Là ta ngu ngốc bày ra trò đùa kia để em tức giận mà lâm bệnh. Ta tuyệt đối không dám bày trò nữa. Vừa nãy cũng là nghe tin báo mà ta gấp quá, cho là sự thật nên mới vậy. Thỏ con, đừng bỏ ta.
- Cái này là nịnh nọt sao?- Cậu quay lại, lườm xéo anh một cái.
- Là thật lòng của ta mà.- Anh chỉ còn biết giơ cờ trắng xin hàng với cậu.
- Ôi ôi, tuổi già thiệt bị tình yêu hồng tươi của đám nhỏ làm cho tủi thân mà- HeeChul đứng một bên giả bộ khóc lóc tủi thân liền bị Kyu đá cho một nhát- Này, cái tên láo toét kia.
- Còn nói? Trò này là anh bày ra phải không?- Kyu tức tối quát lên- Còn hai người nữa, DongHae, Eunhyuk, hai người bày trò bây giờ còn nấp ở đó à?
- Tôi vô tội nhé- DongHae cùng EunHyuk nãy giờ nấp sau cánh cửa vừa huýt sáo vừa bước vào, nãy giờ xem kịch cũng hay không kém- Anh là tự mình nhảy sâu vào lưới chứ đâu có ai làm gì đâu.
- Cậu- Kyu tức tối thì bị SungMIn nhéo lại.
- Là em bày trò đó, sao nào? Dám thì mắng em đi- Cậu vênh mặt. Bây giờ có bé con trong bụng, xem ra có thể hù dọa tên Sói lang kia rồi.
- Không, gan của ta thiệt không đủ lớn- Kyu không ngừng lau mồ hôi trên trán, kì này anh đúng gặp vận con rệp rồi.
FLASHBACK
Đèn phòng cấp cứu vừa bật sáng, SungMin được một đội ngũ bác sĩ cùng y tá khá hùng hậu đẩy vào trong, liền đó đóng kín cửa không cho ai vào. Nhưng mà có điều là, bên trong chẳng hề diễn ra cuộc phẫu thuật nào hết. Các bác sĩ chỉ làm xét nghiệm kiểm tra thai nhi cho SungMin xong rồi bày bàn ghế ngồi đánh bài với nhau, đợi tới giờ rồi ra ngoài. Còn nhân vật chính của chúng ta, SungMin hiện giờ đang nằm lăn lộn trên giường bệnh, luôn miệng nói lung tung:
- Anh giỏi lắm, hùa vào với đám người kia đùa em. Kì này đùa lại cho anh biết mặt. Mà anh có phải tên đại ngốc không hả? Cái ông bác sĩ đó nói dối trắng trợn vậy cũng tin. Làm gì có ai mà cảm lạnh không tỉnh thì mất đứa bé chứ. Cũng may mình đóng kịch giỏi, chịu nhột tốt. Lúc nãy định gãi ngứa chút xén tí nữa bị lộ tẩy rồi. Haha, bé con ah, thấy umma con giỏi không? Con mau mau ra đời rồi bắt nạt lại appa con nha. Appa thật là xấu xa vô cùng.
Và đơn giản là SungMIn hôm đó cũng là cảm lạnh, nhưng mà không nặng lắm. Nhưng mà Au đã nói chưa nhỉ? Thỏ con cũng đâu phải lúc nào cũng ngây thơ. Ngay khi bác sĩ vào khám lần đầu tiên đã bị cậu lôi kéo vào cái phi vụ to đùng này để trả thù anh rồi. Mà bác sĩ trước giờ bị Jo Kyuhyun anh chèn ép cũng muốn trả thù một phen cho bõ ghét. Còn HeeChul, Ryeowook cùng DongHae, EunHyuk thì khỏi nói đi, thấy vui đâu bu đó. Y hệt đám nhặng vậy ( :3 là nhặng đó, giống ruồi đó). Lôi kéo còn dễ hơn dụ trẻ con. Hihihaha, SungMin vẫn không ngừng toét miệng cười nghĩ đến bộ dáng bị lừa của anh.
END FLASHBACK
P.s: Có thích ngược thêm vài tập nữa k hay muốn end fic luôn để Au còn biết nào :3