Chap 8: Tìm thấy- Kí ức bị gợi lại.
Cả đất Seoul dường như gặp phải một cơn chấn động, toàn bộ mọi ngóc ngách trong thành phố đều bị xới tung lên, mục tiêu là tìm bằng được thỏ con nhỏ bé của Cho tổng tập đoàn KM. Sau khi thu được thông tin từ một người nhìn thấy có vài tên học sinh nam đã đem SungMin ra khỏi trường bằng của sau, KyuHyun nổi cơn lôi đình, cho người truy tìm tung tích của chiếc xe qua biển số, lục tung thành phố để tìm cậu. Anh đem ánh mắt rực lửa của mình nhìn xuống thành phố qua cửa sổ sát đất trong phòng tổng tài, tự thấy bản thân quá sơ suất vì không cho người theo bảo vệ cậu. Sớm biết xảy ra chuyện động trời này, anh đã đợi Miêu Nữ hay Túc Anh Độc từ Mỹ trở về mới cho cậu đi học. Ít ra lúc đó sẽ có người đi theo bảo vệ cậu. Chuông điện thoại reo khiến anh giật mình quay lại, là DongHae:
- Jo tổng, đã tìm được vị trí rồi. Nên…
- Đợi ta.
- Đường GG, khu phố K25, dãy LB.
- Được.
KyuHyun tắt điện thoại, vội vàng lên xe tới địa chỉ DongHae nói. Tìm được rồi, thỏ con của anh nhất định đang ủy khuất mà chịu nhục đây. Nghĩ tới lại càng sót lòng mà phóng đi nhanh. Nếu cậu đúng là SungMin nhỏ bé mà anh đang tìm kiếm thì, hừ, cậu chịu bao nhiêu ủy khuất anh sẽ nhân đôi mà giáng xuống những kẻ kia.
Đó là một khu nhà thuộc hạng trung trong thành phố, được bao quanh bởi vô số những hàng rào cùng bụi gai. Nhìn qua có thể thấy, rõ ràng là những sự phòng bị này là mới được gây lên. Người của Jo gia cùng DongHae đã phục quanh cổng từ sớm, chỉ đợi Jo KyuHyun tới ra lệnh. Bên trong, đám thanh niên lố nhố đi lại, lo sợ mà toát mồ hôi lạnh nhìn một cậu bé với thân thể tàn tạ đang bất tỉnh trên giường, máu từ người cậu chảy xuống nền đất lạnh, như đang mở ra cái tương lai khốn nạn cho bọn chúng. Tên cầm đầu lo lắng, đặt cái thân người ục ịch của mình phịch xuống nền nhà:
- Biết được nhóc nhỏ này là người được Jo KyuHyun bao dưỡng ta đã chẳng động đến nó.
- Cũng tại mày khởi xướng cả đấy, chơi xong rồi thì thôi, còn đem nó về. Bây giờ tai họa rồi.
- Sợ chó gì, giờ ta đem thằng nhóc làm con tim.
- Mày có tin mày mang cái xác tàn sắp chết của nó ra trước mặt Jo KyuHyun là mày đảm bảo chết trước khi kịp nói điều gì không?
- ĐỨNG IM.
Bọn chúng đang tranh cãi buộc phải im bặt khi nghe khẩu lệnh lớn của DongHae. Cả bọn sợ hãi nhìn ra cánh cửa mới vài giây trước còn lành lặn giờ đã bị đạp tung ra. Jo KyuHyun cùng đám vệ sĩ xông vào, nét mặt lạnh lùng chĩa súng vào đầu bọn chúng. Ngắm thấy SungMin đang nằm trên giường, KyuHyun liền khẩn trương lao đến, bế cậu trên tay, nhăn mày nhìn máu chảy ra từ các vết thương:
- Các ngươi, đem bọn chúng phân ra làm trăm mảnh cho ta.
Không quan tâm sắc mặt sợ đến không còn giọt máu của chúng, anh cùng Donghae bế cậu ra xe, lập tức tới bệnh viện. Bên trong căn nhà phút chốc vang lên những tiếng kêu thảm khốc. Người của Jo gia tuân lời KyuHyun, lần lượt chặt bỏ từng bộ phận trên người đám thanh niên, từ hạ bộ bẩn thỉu đã dám chà đạp lên SungMin, tới từng đốt ngón tay, chặt từng nhát nhỏ, từ từ để chúng cảm nhận đau đớn. Sau đó đem thân thể mất đi tay chân của chúng nhấn chìm trong bể nước muối. Đau đớn lan vào tận xương tủy.