Chap 16: Đáp trả một trò đùa.
P.s: Cmt đầy đủ đó nhá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Part 1
Cả một đêm liền anh không hề chợp mắt, luôn luôn túc trực để đợi cậu tỉnh lại. Khẽ vuốt ve gương mặt trắng nhạt của cậu, KyuHyun đau lòng mà hôn khẽ lên gò má đó:
- Ta biết em rất thích ngủ nướng mà. Ngủ tới khét cháy giường luôn. Nhưng mà ngủ như vậy đủ rồi. Mau dậy với ta.
Cậu quả giống thiên thần, xinh đẹp tựa ngàn bông tuyết trắng trong, thanh khiết. Nhưng mà bây giờ anh không muốn thế. Là thiên thần thì sẽ bỏ anh bay về trời mất. Cậu chỉ có thể là tiểu thỏ kề bên anh mà thôi. Một chú thỏ con xinh đẹp trong vòng tay anh. Còn có bé con trong bụng cậu nữa. Cả hai đều quan trọng, đều không được buông xa anh.
…
- Anh Cho? Phiền anh ra ngoài làm thủ tục. Đúng 8h chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật.
Y tá đẩy cửa vào nói khiến anh giật mình tỉnh giấc. Thì ra quá mệt nên anh đã thiếp đi trên tay cậu. Lưu luyến, chỉ còn chút nữa thôi, anh sẽ phải kí giấy, chấp nhận buông đứa con của anh.
- SungMin ah- Anh dịu dàng, dùng ánh mắt trìu mến nhất để nhìn cậu- Ta nhất định sẽ bù đắp lại xứng đáng cho em. Con à, hãy cố gắng, làm con của ta một lần nữa.
- Xin hãy mau lên đi, sắp tới giờ rồi.
Cô ý tá liền nhắc anh mà cùng ra ngoài. Thấy anh vẫn còn nuối tiếc, thì liền sốt ruột mà nói:
- Tuổi trẻ như vậy, anh yên tâm, hai người còn nhiều khả năng có con.
- Phải, chúng tôi còn trẻ mà, còn nhiều thời gian mà.
KyuHyun thẫn thờ bước đi, nhưng vừa bước ngoài liền nuối tiếc mà quay đầu nhìn cậu qua cửa kính phòng bệnh. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, nhìn nơi bụng phập phồng theo từng nhịp thở của cậu đang nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ. Cố gắng nhìn cậu thật lâu, vẫn như còn chút hy vọng về một điều gì đó, như là một phép màu chăng?
- Cái anh này, mau đi thôi- Y tá không chờ được liền kéo tay anh.
- Khoan đã- Kyu giật vội tay lại- Tôi đã thấy rồi
Anh chạy lại phòng, lao tới nắm tay cậu, giọng nói nửa mừng nửa lo lắng:
- Là em trêu ta, ta biết mà. Ta đã thấy tay em cử động rồi. Chính cánh tay này- anh nắm lấy tay cậu- ngón tay này đã vừa cử động. Em mau tỉnh lại cho ta. Trò đùa này không vui đâu.
Phải, vừa giờ đã thấy ngón tay cậu cử động. Chắc chắn cậu đã tỉnh rồi. Anh không để cậu đùa nghịch nữa, nhất định không dung túng cho trò đùa này của cậu. Kyu cứ như vậy, dùng sức mà gọi, mà lay cậu. Y tá đứng bên cạnh lúc đầu còn hồi hộp mong điều kì diệu nhưng cuối cùng đợi mãi, tính kiên nhẫn mất dần liền kéo tay anh, lôi đi:
- Cái anh này thật là bị ảo giác rồi, mau đi thôi, sắp tới giờ rồi.
- Tôi không…- Anh rằng lại, tiếp tục gọi cậu.
- Phiền người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi chuẩn bị cho bệnh nhân làm phẫu thuật.
- Các bác sĩ và y tá đi vào, liền đó đẩy anh ra ngoài. Thất vọng, thật sự đã không còn gì nữa. Kyu hoàn toàn vô lực bị vị y tá trẻ kéo ra. Anh giờ đây chỉ còn biết ngồi ngoài, chờ đợi người ta mang đứa con đầu tiên của anh đi….
TBC