Chap 14: Cho KyuHyun, anh là kẻ tồi tệ

1.5K 29 13
                                    

P.s: Hãy thể hiện mình là rdr lịch sự khi để lại comt và vote nếu thích. Kamsa

                                                                oOo

     SungMin khẽ đưa tay dụi mắt, ngồi dậy liền đưa mắt nhìn khắp phòng nhưng không thấy KyuHyun đâu. Một tuần nay đều chỉ có cậu cùng với đám gia nhân ở trong biệt thự còn anh đã sang Việt Nam (:v) để bàn về việc mở rộng chi nhánh bên đó. Ban ngày thì học cùng với giáo sư trẻ Kim KiBum, thời gian còn lại cũng chỉ quanh quẩn trong phòng hay đi mua sắm vài thứ đồ nhỏ. SungMin ngán ngẩm, cái miệng nhỏ chúm chím cứ mỗi lần thấy anh gọi về thì liên tục kêu nhớ, kêu chán. Thật đáng yêu vô cùng.

-       Hyunnie ah~~~ SungMin nũng nịu gọi tên anh trong điện thoại.

-       Thỏ con của ta- KyuHyun dù rất bộn bề công việc cũng mỉm cười khi nghe cậu nói.

-       Người ta chán quá à.

-       Mấy ngày nữa ta xong việc sẽ về với em.

-       Anh có nhớ đã nói câu này một tuần rồi không?- Cậu cau mày, giọng nói tuy là giận dỗi mà nghe lại muôn phần đáng yêu.

-       Một tuần cũng là bảy ngày mà. Ngoan. Ta về sẽ đền bù cho em.

-       Ở Việt Nam có thỏ bông không?

-       Tiểu thỏ, ở đâu chẳng có? Phòng ta cũng có một tủ rồi mà.

-       Có mua không?- SungMin xị mặt, phồng má.

-       Sẽ mua. Đừng làm mặt đó nữa. Muốn ta “ăn” em ngay qua cái màn hình điện thoại sao? – Anh cực kì “bức bối” mà nói. Kì thực cũng cả tháng chưa có được ân ái cùng cậu. Anh cũng sắp bị hạ thân ngột ngạt bức chết rồi.

-       Nhớ mua đó. Em đi ăn cơm đây. Anh bên đó nhớ mặc ấm nha. Còn nữa, không được thức khuya, em không có thích gấu trúc đâu. Ăn uống không được thiếu bữa đâu đó.

-       Được rồi. Thật giống như là mẹ chăm con vậy.

-       Ây, không thèm nói với anh nữa. P-lè

     Cậu lè lười trêu chọc anh rồi vội vàng cúp máy, để lại Kyu ở đầu bên kia chỉ biết cười trừ. Ôi thế này bao giờ mới lớn? Làm anh nhớ chết mà. Nhất định anh sẽ về với cậu thật sớm để thịt con thỏ béo này mới được. Thỏ con à, đợi anh nhé, sẽ có quà cho em.

            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đường phố Seul mấy ngày Noel và gần bước sang năm mới thật náo nhiệt. Trời cũng không lạnh tới mức có tuyết rơi, lại thêm sự đông đúc của những người ra đường khiến cho bầu không khí như được hâm nóng lên rất nhiều. Các cửa hiệu bắt đầu căng biển thông báo hàng mới về, lau dọn, đem những hình thù mới mẻ, ý nghĩa dán lên cửa kính bên ngoài. Vừa dạo bước trên vỉa hè lát đá hoa cương trơn bóng, vừa ngắm nhìn những cây thông 2 bên đường được trang trí đầy những dây kim tuyến, những hộp quà nhỏ xinh; SungMIn khẽ mỉm cười, hai bên gò má theo đó mà cũng hồng lên, tựa như một hoàng tử ưu tú lạc giữa chốn xa hoa phồn vinh. Khoác trên mình áo khoác đen, quàng khăn caro hồng, tay đút túi quần bước từng bước một, giống như đang vô cùng nhàn nhã mà hưởng thụ sự huyên náo của không khí này… Tâm trạng đang tốt bỗng nhiên lại có chút trùng xuống. SungMin chợt phát hiện, xung quanh cậu đều là những đôi tình nhân trẻ, tim hồng phấp phới quanh những cử chỉ thân mật của họ. Còn cậu? Tựa như cánh hồng thuần khiết bị gió thổi bay mà lạc mất cành của mình. Cậu nhớ anh, một nỗi nhớ da diết tới tận cùng của ngọn gió buốt. Bàn tay không còn có anh kề bên cũng chỉ còn biết nhét cả vào túi quần cho bớt đi sự trống vắng. SungMin sớm đã quen với việc có anh kề bên, được anh chăm sóc, âu yếm. Cho tới bây giờ, tuy mới chỉ xa anh hơn 1 tuần, gọi là 10 ngày đi mà tựa như 10 năm, chỉ mong ngày trùng phùng. Lòng khẽ thở dài, sắp sang năm mới rồi, mà cũng sắp là sinh nhật cậu rồi đó, anh còn không mau về với cậu sao? Lần này anh mà về trễ sinh nhật của cậu, SungMIn hứa nhất định đá tên sói xám đáng ghét anh ra khỏi phòng liền 1 tháng. Mà lại nhớ, mấy lần cậu giận anh, còn đuổi anh ra ghế ngủ. Lúc đó bộ mặt anh thật không ai tin nổi đó là bộ mặt của Cho tổng nổi tiếng lạnh lùng mà ngược lại, y hệt chú cún con đang nhận lỗi vậy. Mắt cố làm ra loang lanh, mà kì thực là toàn thuốc nhỏ mắt, môi cắn chặt lại. Cậu luôn bị bộ dáng đó làm cho cười ngặt nghẽo. SungMin tự hỏi, cậu yêu anh vì nét đáng yêu này sao? Hay là vì sự ân cần, vì tình yêu anh dành cho cậu? Hoặc là nét mặt nghiêm nghị của anh lúc cùng cậu xử lí công việc? Tất cả, cậu yêu tất cả, chỉ cần là anh, cậu đều yêu. Phải, SungMin là vậy, yêu anh tới cuồng si, như 1 fan trung thành cùng bái thần tượng của mình vậy. Cậu lại lần nữa mỉm cười, tâm thần như được lấy lại nét phấn trấn ban đầu, tiến vào một cửa hàng trang sức bên đường. Cậu đã đặt cho anh một chiếc mặt vòng hình mặt trời  với những tia nắng nhọn xung quanh, bên trên mặt là những kí tự la mã cổ đại được chạm nổi. Cậu tin chắc sẽ rất vừa với chiếc dây bạc mà anh thường đeo và cả nhiếc nhẫn bọ cạp lần trước đã chọn cho anh. KyuHyun của cậu, thật giống như một vị thần vậy.

Vợ tôi là trai bao ( fanfic Kyumin - MA_completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ