Chap 16
Part 2: Đùa? Tôi đùa với anh.
- Sao rồi?- HeeChul khẽ lay người Kyu hiện đang gục đầu xuống hai bàn tay đan chặt, hoàn toàn vô lực ngồi trên ghế bệnh viện.
Kyu suy sụp ngẩng gương mặt mệt mỏi cùng hai quầng mắt thâm tím lên, chỉ tay vào cánh cửa phòng phẫu thuật, ngón tay vẫn còn run run:
- Đang làm phẫu thuật.
- Ầy, cái tên này. Quan trọng là SungMin, đứa bé về sau muốn bao nhiêu chẳng có. Cậu đâu phải yếu sinh lí chứ.
HeeChul ngồi xuống, vỗ vai anh.
- Phải phải- lẩm bẩm, anh cứ như vậy mà nói một mình khiến HeeChul cũng chỉ còn biết ngán ngẩm thở dài.
Không gian yên ắng, không khí dường như cũng theo sức nặng của hơi thở mà trùng xuống, vẻ u ám không cách gì che lấp. Mùi sát trùng đặc quánh, siết lấy ánh đèn đỏ từ phòng cấp cứu. Ngoài ra, không còn bất kì tiếng động nào thoát ra. Yên tĩnh…như làm bùng lên ngọn lửa nguy hiểm.
Vẳng trong hành lang tiếng bước chân vội vã, DongHae cùng EunHyuk dáng vẻ vội vã tiến đễn chỗ Kyu và HeeChul.
- SungMin đang làm phẫu thuật sao?- DongHae cúi xuống hỏi, chỉ được đáp lại bằng cái gật đầu lấy lệ của Kyu.
- Làm phẫu thuật xong là sẽ không sao nữa. Kyu, ở đây có HeeChul là được rồi. Anh đi cùng ta, mau lên- EunHyuk nói rồi cùng DongHae lôi anh đi.
- Hai người làm cái trò gì vậy?- Kyu giằng tay lại, gương mặt hằn lên nét không vui.
- In Yoona đang làm ầm lên ở công ty về lô hàng mới do anh phụ trách kìa, anh còn ngồi đó mà gắt?- EunHyuk có chút lớn tiếng.
- Kệ cô ta, ta hiện giờ chỉ quan tâm SungMin- đôi mắt anh bắt đầu những vằn đỏ của sự tức giận, hàm răng cũng hơi rít chặt lấy nhau.
- Là tập đoàn quan trọng hay một chú thỏ con quan trọng? Jo KyuHyun, ta cũng như anh, lo lắng cho Sungmin nhưng hiện giờ cậu ấy đang làm phẫu thuật và CHẮC CHẮN sẽ bình yên trở ra. Vậy nên hãy về công ty ngay đi. Anh không định để SungMIn cùng đứa con thứ hai của hai người sau này ra gầm cầu ngồi nhìn In Yoona sống sung sướng trong tổng công ty đó chứ?
Bị đánh trúng chỗ hiểm, KyuHyun lưỡng lự một chút rồi cùng DongHae và EunHyuk rời đi đến công ty, trước khi đi không quên dặn dò HeeChul đủ điều khiến anh ta phát điên mà trực tiếp đá anh ra khỏi bệnh viện không thương tiếc.
- Thỏ con, đợi ta…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bác sĩ, lũ khốn các người rút cuộc có biết chữa bệnh không? Ra hết đây cho ta. Trốn đâu cả rồi, hả?
Choang
Xoảng
Kyu tức tối đi vào bệnh viện, không quên gào thét cùng đập phá đồ đạc. Cũng không hiểu sao y tá và bác sĩ cùng các bệnh nhân trong viện đều biến đâu cả rồi. Sự tĩnh lặng càng khiến máu của Kyu như sôi lên, điên cuồng lao tới phòng cấp cứu trong bộ dạng một con sói xám sẵn sàng ăn thịt kẻ nào ngáng đường.
- KyuHyun à…
- Anh tránh ra, tất cả biến hết ra.
Nếu là bình thường, nhất định HeeChul sẽ nhảy lên cho anh một trận nhưng giờ phút này, anh biết cảm giác của Kyu, nên cũng yên lặng tránh qua một bên, để lộ chiếc xe bệnh nhân cán trắng đằng sau. Trên đó là một chiếc khăn trắng phủ kín mặt một bệnh nhân…có lẽ đã chết.
Kyu đau đớn gục xuống, ôm lấy cái xác còn nguyên lớp vải trên mặt kia mà từng giọt nước mắt đàn ông nóng hổi không ngừng rơi. Anh phải làm sao đây. Anh chỉ mới rời đi chưa đầy một tiếng, sao cậu lại có thể thế này, tại sao?
Flashback
- Kyu à, anh xem bên kho hàng KBM 156 kia liệu có thể xuất ngay trong đêm không? Đối tác ra chiều gấp lắm đó.
- Được, xuất hết đi.
Kyu không còn tâm trí nào, chỉ nghe thư kí bên cạnh nói qua loa rồi tùy tiện quyết định. Lúc nãy In Yoona định làm ầm gì đó với anh thì lại vướng chủ tịch công ty DBSK sang bàn giao hợp đồng, đúng hạng mục của mình nên cô ta vội đi ngay. Vậy nên giờ anh mới nhàm chán ngồi đây đợi Hae và Hyuk đi lấy công văn bên hải quan về rồi cùng nhau tới bệnh viện. Nhìn đồng hồ, chắc phẫu thuật sắp xong rồi đây.
- KyuHyun- Donghae đứng ngoài cửa gọi anh, dáng người như vừa chạy hết sức- Anh biết tin chưa?
- Lại chuyện gì nữa? Thỏ con sắp phẫu thuật xong rồi, ta muốn về bệnh viện bây giờ.
- SungMin…cậu ấy- DongHae lúng túng nói mãi không thành lời.
- Thỏ con làm sao? Mau nói- Vừa nghe tên cậu, anh đã vùng dậy.
- Có tin của Chulie hyung, phẫu thuật không thành công, do không cẩn thận để dịch xuất huyết âm đạo khi lôi đứa nhỏ ra, lúc nạo thai gây băng huyết nặng dẫn tới mất máu quá nhiều…Sungmin…thật sự đã không qua khỏi…
End Flasback
TBC
P.s: Sr vì ngâm fic lâu như vậy, do con Au ôn thi học sinh giỏi và đã giành giải nhất *tung bông*
M.n comt để Au tiếp tục nhé, sắp tới thời kì gay cấn của fic rồi *cười nham hiểm*