Chap 6: Trùng hợp hay là em?
SungMin khẽ dụi mắt tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi bên bàn làm việc, đem ánh mắt để tâm vào màn hình máy tính. Cậu nhớ về cảnh tượng lúc sáng, suýt nữa thì ngất tiếp lần 2. Dù rằng Yoona, mụ ta cũng chẳng tốt đẹp gì, còn có hận thù khi mụ ta đã hành hạ cậu, nhưng mà bị giết như vậy thì thật sự quá dã man. Lại lén nhìn về anh, SungMin có chút sợ hãi mà toát mồ hôi lạnh. Không phải anh là tổng giám đốc công ty kinh doanh sao? Sao lại có thể giết người? Hay là anh thuê người? Thật đáng sợ. Cậu kéo chăn lên đắp gần hết mở, chỉ để hở ra 2 con mắt run sợ nhìn anh, khẽ lên tiếng:
- Anh thuê xã hội đen giết bà ấy sao?
- Hum?- Nghe tiếng nói Kyuhyun mới giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, ngạc nhiên không biết cậu dậy từ bao giờ- Không phải thuê, mà là ra lệnh.
- Anh thật đáng sợ- Cậu giương ánh nhìn sợ sệt khi thấy anh tới gần.
- Đừng sợ ta, là ta giúp em hả giận thôi- anh cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán và mũi cậu, thì thầm vào vành tai nhạy cảm của cậu.
- Anh là ai?
- Làm việc trong Bar U, đã từng nghe đến danh “Con Sói Bạc” của tổ chức AFS chưa?
- Là anh?
- Em nghĩ sao?
SungMin tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Con người này, từng đường nét đều toát ra chút uy quyền, nhưng SungMin vẫn cho rằng, đó là cái phong vị của kẻ giàu có, thật không bao giờ nghĩ tới là của kẻ đứng đầu tổ chức AFS.
Trong Bar U, SungMin ít nhiều cũng từng được biết, thậm chí khá rõ về cái người mang danh “Con Sói Bạc”, có điều chỉ là chưa hề được nhìn dung mạo anh ta. Từng nghe nói anh ta nổi tiếng bởi vẻ bề ngoài anh tuấn vô cùng quyến rũ, là kẻ sống 2 mặt. Một mặt là chủ tịch 1 công ty lớn có tiếng, khá là ngoan hiền, còn được gọi là “trai gương mẫu”. Mặt khác lại là kẻ lạnh lùng khát máu. Nghe nói anh ta có 2 gương mặt, hình như là dùng da thú làm 2 gương mặt khác nhau. Nhớ lại lời đồn, cậu hỏi anh:
- Nghe nói, anh có 2 khuông mặt.
- Là trong đó nói vậy sao? Thỏ con, ta vốn k có 2 gương mặt. Nhưng ta cái danh “trai gương mẫu gì đó” đã từ cách đây rất lâu năm rồi. Giờ cái danh đó, chỉ để ám chỉ, ta chưa từng lên giường với bất kì kẻ nào, trừ em là người đầu tiên đấy.
SungMin hỗn loạn nhìn anh đang mân mê 2 đầu nhũ của mình, bao bọc chúng bằng khoang miệng nóng ẩm của mình. Có thỏ mới biết, cái con người kẻ nghe thì kinh sợ, nữ nhân thì càng cố ý muốn tìm thấy để bám lấy này, cậu lại dễ dàng được gặp. SungMin mới chỉ 16 tuổi, tự trong cái đầu nhỏ bé của mình, cậu chợt nhận thấy chút vui mừng xen lẫn e sợ. Cậu được 1 người có tiếng tăm như thế này để ý, có phải là cuộc đời sẽ 1 nhát bay lên tận mây xanh không? Nhưng có khi nào? Con người đáng sợ như anh khi không vừa ý sẽ chém cậu như mụ quản lý không? Hay giống như lần trước, cậu vô ý làm anh nổi điên, kết quả là những thương tích còn đây. Hoặc giống như những cô gái trong bar U, khi bị thất sủng sẽ bị bán qua lại cho bọn đàn em, chơi cho tới kiệt quệ mà chết không? Dù thế nào cũng thấy sợ.