Chương 1: Anh là ai?

4.9K 169 5
                                    

Vương Nguyên là cậu bé lanh lợi, hoạt bát. Năm nay 15 tuổi nhưng đường sắc khuôn mặt đã vô cùng rõ ràng, ngũ quan hoàn mĩ, nổi bật với đôi mắt hạnh nhân, sống mũi cao. Cậu hiện tin rằng mình còn có thể cao hơn bây giờ bằng cách ngày ngày chơi bóng rổ thật siêng năng. Các bạn nữ đặc biệt hâm mộ cậu thường đến xin hỏi bài. Cậu bé tài năng này thành tích học rất khá. Cậu tưởng không ai có thể "đọ sức" cùng nên vô cùng hãnh diện khoe với Lưu Chí Hoành - bạn thân thời còn lộ thiên tắm mưa: "Mình thấy không ai sánh kịp mình, cuộc sống thật nhàn hạ!". Nếu là mọi hôm thì Tiểu Hoành sẽ im lặng lắc đầu bất lực, nhưng hôm nay hắn lại vui vẻ đắc chí, tỏ vẻ đầy bí hiểm khiến Vương Nguyên hơi thắc mắc.

"Cậu chưa nghe tin gì sao?"

"Hả? Cái gì cơ?"

"Sắp có nam sinh về trường ta, nghe nói thành tích tốt, đẹp trai, lại còn cao hơn cậu."

"Lần trước chẳng phải cậu cũng nói mình vậy sao, cuối cùng đó lại là một bạn nữ. Đừng hòng gạt Nguyên Ca đây! Không phải kẻ ngốc đâu!"

Vương Nguyên vẻ mặt kiên quyết. Tiểu Hoành không thay đổi sắc mặt, khoanh tay, lưng tựa tường. "Nguồn tin trước có phần lệch lạc, nhưng lần này chắc chắn mồn một vì mình đã xác nhận kĩ qua cô chủ nhiệm."

"Vậy thì có sao? Đừng nói nữa, đi chơi bóng rổ đi." Tiểu Hoành nhanh chóng bị kéo xuống sân bóng.

Vương Nguyên, cậu ta chẳng thèm quan tâm rằng kẻ nam thần kia xuất hiện sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu ta như thế nào. Người ta thường nói, duyên phận đã tới, có muốn cũng khó lay chuyển.

Sáng hôm sau...

Vương Nguyên vừa tới cổng trường đã gặp cô Lộ - chủ nhiệm lớp A-1 của cậu đang luống cuống với đống tài liệu. Cô là con gái hiệu trưởng, tốt nghiệp sư phạm loại ưu, về trường X với hi vọng giúp đỡ cha nhiều hơn. Cô không đẹp xuất sắc, chỉ đơn giản là ưa nhìn. Vương Nguyên luôn cảm thấy con người cô ánh lên vẻ lộng lẫy nổi trội hơn, có lẽ vì nhân cách hiền từ, lương thiện của cô. Cậu bé đặc biệt hâm mộ cô giáo này.

"Để em giúp cô!". Vương Nguyên vui vẻ đỡ xấp giấy.

"Hay quá! Em giúp cô mang tới phòng giáo viên nhé! Cô sẽ lên ngay. Cảm ơn em!"

Cậu bé thắc mắc rốt cuộc cô bận gì mà lại vội vội vàng vàng chạy đi ngay như vậy. Cuối cùng đành nhún vai quay đi. Trên đường lên cầu thang lầu 3 do quá mỏi chân, cậu bắt đầu loạng choạng. Cậu thầm oán trách tại sao trường lại cao như vậy? Phòng giáo viên thực sự muốn thử thách học sinh như vậy sao? Bước chân một đoạn cậu chợt thấy một bóng lướt nhanh qua! Sức lực đã cạn cộng với mất đà, OẠCH, Vương Nguyên đã té nhào, xấp giấy bay tung tóe khắp nới. Cái bóng kia dừng lại, đang quay về phía cậu. Vương Nguyên còn chưa kịp định hình được tình huống, mắt hoa hết cả lên còn chơi vơi giữa khoảng không.

"Cậu không sao chứ?"

Vương Nguyên hướng về phía giọng nói ngọt ngào ấy. Là con gái.

"Không sao!". Cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo.

"May quá! Mình đi vội quá không thấy Vương Nguyên."

"Hả? Sao biết tên tôi?"

"Cậu là hot boy của trường mà. Mình đang gấp, gặp cậu sau.". Cô gái chạy mất hút để lại Vương Nguyên đứng im như trời trồng, hồn phách bay tít tận phương xa. Lát sau nhớ tới nhiệm vụ, vội vàng tới phòng giáo viên.

Hiện tại đang giờ học nên các giáo viên đều lên lớp, căn phòng trống không bóng người. Cậu nhẹ nhàng đặt xấp giấy lên bàn. Bỗng nhìn chằm chằm vào một bản lí lịch nằm trên cùng. "Vương Tuấn Khải". Cái tên thật ấn tượng, khuôn mặt vô cùng thanh tú khiến cậu nảy sinh hiếu kì. Đây rốt cuộc là ai?

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ