Chương 6: Đến Bắc Kinh

1.9K 113 5
                                    

Lần đầu tiên đi chơi Bắc Kinh, Vương Nguyên lúng túng không biết cần chuẩn bị gì, lại là chuyến đi hai ngày một đêm, đành phải gọi điện hỏi Tuấn Khải. Tuấn Khải chỉ nói vỏn vẹn.

"Mang những gì cậu thích!"

Kết quả, Vương Nguyên nhét toàn đồ ăn nhanh như snack, coke, kẹo... vào chật kín cả balô. Lưu Chí Hoành đơ mặt còn tưởng cậu bạn mang quần áo dự trù cho cả một năm, nào ngờ. Đoàn chưa lên xe mấy bạn nữ đã chen đòi ngồi kế Tiểu Khải, Nguyên nhi ngoan ngoãn kè bên hắn như đã đánh dấu lãnh thổ. Lúc ổn định chỗ Tiểu Khải kéo cậu vào ghế. Hắn sẵn sàng nhường cậu chỗ hắn thích nhất - kế bên cửa sổ.

Suốt chuyến đi Nguyên nhi nói rất nhiều, phấn khích cả những khung cảnh thú vị bên ngoài, liên tục chỉ cho Tiểu Khải thấy điều cậu thấy. Tiểu Khải một tai đeo headphone, một tai để nghe Vương Nguyên nói. Hắn thấy Nguyên nhi quá dễ thương, chịu không được bất giác đưa tay lên vò đầu cậu.

Tuấn Khải liên tục nhận được đồ ăn từ các bạn nữ truyền lên, nhưng hắn đều từ chối, không thể từ chối được sẽ thẩy cho Nguyên nhi. Nói rằng không thích ăn trên xe, cái cớ cốt là thích nhìn Nguyên nhi ăn. Nguyên nhi chỉ cần đồ ăn có là sẽ ăn ngon lành.

Vương Tuấn Khải đang dựa đầu sau ghế, nghe bài Xin chào ngày mới, bỗng thấy vai nặng nặng. Quay qua tròn xoe mắt nhìn, Nguyên nhi đã ngủ từ lúc nào, tay còn cầm gói snack đang ăn dở. Bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể, Tiểu Khải gỡ bánh khỏi tay Nguyên nhi, chỉnh lại đầu cậu trên vai mình, đeo cho cậu một bên headphone. Rồi cả hai tựa vào nhau cùng ngủ...

Xe dừng ở Bắc Kinh, đoàn nghỉ ngơi ở một khu trọ có đường nét kiến trúc hơi cổ. Vì phòng nhỏ nên hai nam sinh hoặc hai nữ sinh sẽ chung một phòng. Vương Nguyên đang ăn dở cây xúc xích đã bị Vương Tuấn Khải lôi đi, tới khi đứng ở trong phòng cậu mới nhận ra mình là ai và đang ở đâu.

"Ớ?"

"Nhị Nguyên, mau sắp xếp hành lí đi."

"Chúng ta... chung phòng?"

"Bên ngoài có rất nhiều nơi thú vị, mình sẽ dẫn cậu đi."

Cô Lộ nói các học sinh được tự tham quan trong vòng 1 tiếng. Đương nhiên đây là cơ hội tốt để Tiểu Khải đưa Nguyên nhi "đi trốn". Tiểu Khải có vẻ rất rành khu vực này, dắt Vương Nguyên đi ăn nhiều nơi, còn chỉ cho cậu rất nhiều cái hay ho khiến cậu phấn khích vô cùng, còn nắm tay Tiểu Khải chạy qua chạy lại. Hai người họ đi chơi lặng lẽ, hại Lưu Chí Hoành lo lắng tưởng bị bắt cóc mất.

Buổi tối, tuy là đi chơi nhưng Tiểu Khải vẫn mang theo bài tập để làm bài. Hắn ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ, bóng đèn rọi sáng một bên mặt, đôi mắt không rời trang tập, thỉnh thoảng lại bất giác đưa bút lên cắn nhẹ. Vương Nguyên nhìn ngắm điệu bộ ấy nãy giờ, thấy có sự si mê kì lạ, lơ đãng sao vấp phải chân giường té nhào. OẠCH! Mắt cậu hơi mờ, thật sự choáng.

"Không sao chứ?" Tiểu Khải bấy giờ đã ngồi kế cậu, lo lắng.

"A? Sao lại... sao lại, có hai Tiểu Khải?" Vương Nguyên vẫn còn lao đao.

Tiểu Khải nhẹ nhàng nhấc cậu lên giường, chỉnh lại gối ngay ngắn, đắp chăn cho cậu. Có lẽ tiếp đất bằng đầu nên Nguyên nhi còn lơ đơ chút. Vương Nguyên ngủ. Vương Tuấn Khải không nói gì, điềm tĩnh lau khăn ấm lên trán Nguyên nhi.

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ