Chương 20: Sự thật

1.6K 88 0
                                    

Dưới bầu trời tối mịt, bóng cậu thanh niên nhỏ bé lao ra dòng người đông đúc. Vạn người ở thành phố Trùng Khánh này, tìm mỏi mòn con mắt, cũng không thể tìm được bóng dáng quen thuộc của Vương Tuấn Khải. Hắn tới như con mưa rào mùa hè giữa lòng Vương Nguyên, rất tự nhiên, thuần chất. Ngày hắn đi Nguyên nhi cảm thấy trống vắng kì lạ. Có khi nào tình yêu nhẹ nhàng quá nên đọng trong tim Nguyên nhi từ khi nào không hay? Karry là người tốt, nhưng tỉ lần chẳng phải là tiểu Khải của cậu. Vốn dĩ có thể làm bạn, nhưng hắn ta nói thích cậu. Vương Tuấn Khải mau về mà xem, Nguyên nhi khốn khổ như thế nào?

Suy nghĩ vẩn vơ một đoạn, Nguyên nhi dừng chân ở cửa nhà Vương Tuấn Khải khi nào không hay. Vô thức cậu bấm mật mã, bước vào nhà. Tiểu Khải cho cậu mật mã, lúc đi còn chưa đổi. Đồ đạc trong nhà vẫn như cũ, kì lạ là rất sạch sẽ.

Cạch!!! Tiếng cửa mở. Nguyên nhi ngơ ngác nhìn. Là Thiên Tỉ. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mình hỏi cậu mới đúng. Thiên Tỉ, cậu biết password nhà tiểu Khải sao?"

Thiên Tỉ bật công tắc điện, ngồi xuống chiếc sofa màu xám.

"Vương Nguyên, ngồi đi, cậu vừa đi gặp Karry về?"

"Đúng vậy! Cậu biết được?"

"Mình sẽ nói cậu nghe một chuyện." Thiên Tỉ dừng một chút, như để lấy hơi. "Cách đây một năm, khi con ở Đài Loan, trước khi ra sân bay, tiểu Khải có nhờ mình một chuyện. Thứ nhất, trông coi nhà cửa..."

Nguyên nhi dấu không nổi sự tò mò, tiến lại gần hơn chỗ Thiên Tỉ.

"Cậu ấy còn nhờ mình chăm sóc cậu tốt, sẽ bên cạnh an ủi cậu và tránh để cậu làm điều dại dột."

"Để làm gì? Để rời bỏ mình?"

"Không! Để đi trị liệu. Cậu ấy bị chứng bệnh kì lạ, nguy hiểm hơn sẽ dễ bị hôn mê sâu, trí nhớ sút giảm. Trước khi gặp cậu, cậu ấy không định chữa, nhưng vì muốn bên cậu lâu hơn nên nhận lời về Mĩ theo chủ tịch (ba tiểu Khải) chữa bệnh. Điều cậu ấy lo sợ chính là di chứng bệnh, khiến cậu ấy quên mất con người cũ, biến thành kẻ mới. Và chuyện đó đã xảy ra thật, Vương Nguyên!"

"Cậu đang nói gì vậy Thiên Tỉ?" Nguyên nhi không giấu được cảm xúc nắm chặt hai bên tay áo Thiên Tỉ, ánh mắt trống rỗng.

"Vương Nguyên, hãy bình tĩnh. Con người mới nhưng không có nghĩa kí ức mới, ít nhiều còn đọng bên trong tiểu Khải, đó là lí do cậu ấy trở về được bên cậu. Cậu có nhận ra không? Con người mới, cũng chính là tiểu Khải của cậu, không sai, Karry, là Karry." Ánh mắt Thiên Tỉ qủa quyết. Vương Nguyên choáng váng, đứng không vững, suýt té xuống sàn. Điều cậu cố chấp cho là sai đã đúng rồi. Cậu phải làm sao?

Bằng hết tốc lực Vương Nguyên lao vào dòng người, quay lại quán xiên nướng. Tìm Karry, không đúng, tìm Vương Tuấn Khải của cậu. Đôi chân bé nhỏ như nhấc lên khỏi mặt đất. RẦM!!! Đẩy cánh cửa quán, cậu đảo mắt từng ngóc ngách tìm bóng dáng thân thuộc.

"Cô ơi, cái cậu cao cao tầm này, mũi cao, mắt dài vô cùng đẹp trai khi nãy ngồi đây này, đi đâu rồi ạ?"

"Cậu ta thanh toán tiền rồi bị một đám người áo đen dắt đi, hướng kia thì phải."

Vương Nguyên chạy ra khỏi quán. Chết tiệt! Nhỡ đâu bọn chúng bắt tiểu Khải giam một góc để dấu thân phận tiểu Khải, nhỡ đâu đánh đập tiểu Khải... Bao nhiêu suy nghĩ vụt qua đầu Vương Nguyên, hối thúc cậu chạy nhanh hơn. Tuy nhiên chạy khắp con đường mà chẳng thấy đâu. Nguyên nhi vò đầu ngồi gục xuống.

"Gần ngay trước mắt mà, tại sao, tại sao mày không nhận ra anh ấy chứ? Mày là đồ ngốc, Vương Nguyên!"

"Vương Nguyên, sao cậu lại ngồi đây?" Giọng nói ấm áp này vô cùng quen thuộc. Karry, à không, tiểu Khải. Nguyên nhi ngước mắt lên, còn ngân ngấn nước, lập tức ôm chầm người đó.

"Là thật sao?"

"Cậu... bị gì vậy?" Ánh mắt Karry khó hiểu.

_________________________________

Karry dắt Nguyên nhi về. Vương Nguyên an lòng phần nào, nhưng còn ngại, chẳng biết giải thích sao nên im lặng. Dù sao đây cũng là con người mới tên Karry, đợi mọi chuyện ổn thỏa sẽ giải thích rõ.

"Khi nãy cậu bị đám người áo đen bắt đi, có sao không?"

"À, bọn họ là người của ba mình, thấy mình về trễ, tới đón. Tuy nhiên tâm trạng xấu, muốn một mình đi về, thì gặp cậu. Không sao chứ?"

"Ờ à ổn thôi! Tạm biệt!"

"Tạm biệt!" Karry vui vẻ.

Biết được mọi chuyện, tâm trạng Nguyên nhi thoải mái hẳn, khúc mắc mai sẽ tìm Thiên Tỉ hỏi rõ. Còn bây giờ, ngủ ngon được rồi, Nguyên Nguyên.

--------❤--------

Halo, nếu thấy hay hãy vote giúp mị nhé! Cảm ơn nè :** Tranh thủ ôn thi máu hủ trào dâng lết lên viết chap mới keke :))))

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ