Chương 11: Lần đầu ở nhà chung

1.7K 103 0
                                    

Ngày đầu ở nhà Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên...

Ba Nguyên nhi trước khi đi có dặn con trai mua chút quà qua, đã nhờ vả thì phải thành kính chủ nhà chút. Nguyên nhi không biết mua gì, ghé siêu thị mua vài bịch snack, chai coke loại lớn, bánh trôi, mấy con cua tươi... Thấy đã đủ, cậu thanh toán, tới nhà tiểu Khải.

Tuấn Khải thấy đồ đạc Nguyên nhi ôm lỉnh kỉnh, cười trừ, "Trông cậu như mama mới đi chợ về vậy? Nhà mình đâu thiếu đồ ăn."

"Đây là quà... hối lộ!" Vương Nguyên nhe răng cười.

Từ khi tới nhà tiểu Khải, việc ôn thi, việc gặp nhau cũng trở nên dễ dàng thuận lợi hơn hẳn. Cũng thế mà hai cậu hiểu nhau hơn.

Vương Tuấn Khải phát hiện ra Vương Nguyên là kẻ đại ngốc đãng trí. Thời gian đầu cậu nhóc không tài nào nhớ được gì trong nhà tiểu Khải, luôn luôn hỏi đi hỏi lại sau vài giây.

"Tiểu Khải, nhà vệ sinh ở đâu?"

"Tiểu Khải, đĩa nhà cậu để đâu?"

"Tiểu Khải... Tiểu Khải... Tiểu Khải...????" Lặp lại vạn lần.

Ngược lại Vương Nguyên thấy được vẻ khi ở nhà của tiểu Khải. Hắn là kẻ sạch sẽ và ngăn nắp, đồ đạc đều gọn gàng, trật tự. Nếu Nguyên nhi bừa bộn, lập tức ăn cốc. Hắn đúng là soái ca tài giỏi, nấu ăn ngon, dọn dẹp tốt. Chỉ có điều thấy hắn mặc tạp dề, Nguyên nhi lại cười sặc sụa, phải nói lăn lộn từ sofa xuống đất. Nam thần trên trường sáng chói ngời ngời, về nhà lại như vầy. (Tác giả không tưởng tượng được đâu a! ╮(╯▽╰)╭ ). Thỉnh thoảng, tiểu Khải có thói quen đọc sách sau bữa tối. Hắn ngồi trên chiếc sofa màu xám, hai chân bắt chéo, nhẹ nhàng lật từng trang sách. Dưới ánh đèn hắt nửa mặt, sống mũi cao cuốn hút vô cùng, lâu lâu lấy cốc coffee nóng nhấp một ngụm nhỏ, mắt vẫn không rời trang sách.

Buổi tối...

"Hiểu bài này chưa nhị Nguyên?"

"Hơ...ơ... đi ngủ đi tiểu Khải!" Vương Nguyên dụi mắt ưỡn vai.

"Vậy đi ngủ!"

Tiểu Khải cùng Nguyên nhi lên phòng, căn phòng trang trí khá đơn giản, có nhiều cửa sổ, góc có tủ quần áo bằng gỗ sang trọng và bàn học nhỏ, giữa phòng có chiếc giường to, tất cả đều là của tiểu Khải. Tiểu Khải nằm lăn trên giường, "Ngủ!".

"A? Chung sao?" Nguyên nhi trố mắt

"Chứ sao? Nếu cậu không chê giường bé." Tiểu Khải vừa nói vừa xoa xoa tấm ga màu xanh, ánh mắt khiêu gợi.

"Dê cụ! Nguyên ca đây vẫn còn nhỏ!" Nói xong Nguyên nhi lấy gối dài chặn giữa hai người, yên tâm tắt đèn ngủ.

Tầm hai giờ sau, Vương Tuấn Khải đã bị một phen mất ngủ. Thói xấu của Nguyên nhi lại tái phát, chân cẳng lung tung, vừa đạp vừa gác, hết giành chăn rồi mớ ngủ. Vương Tuấn Khải vô cùng khốn đốn suốt mấy đêm.

Buổi sáng Tuấn Khải luôn lo bữa sáng, sau đó dắt hai chiếc xe đạp mới ra, bảo là quà mẹ gửi. Hai đứa cùng đạp xe đến trường. Chiều chiều lại cùng đạp xe về. Dưới nền trời hoàng hôn, bóng hai người họ sát bên nhau, hằn trên nền đất, đẹp vô cùng. Từ xa văng vẳng tiếng nói chuyện, tiếng cười. Nếu sau này phải xa nhau, có lẽ, đây là khoảnh khắc in đậm trong lòng họ nhất chăng?

_____________________________

Vừa về đến nhà, Nguyên nhi quăng cặp bừa lên sofa, ngồi phịch xuống, thở dài. Vương Tuấn Khải nói đi xe đạp sẽ lãng mạn, tốt cho sức khỏe, sao Nguyên nhi lại thấy mệt mỏi thế này chứ? Cậu thầm nhủ sớm biết đã không chiều Tuấn Khải. CỐC!!!

"SAO LẠI ĐÁNH MÌNHHH!"

"Cặp để lung tung. Đi tắm đi, cơm sắp xong rồi. Nay tới phiên cậu rửa chén." Tiểu Khải cầm đũa, vẻ mặt nghiêm khắc.

Nói là qua ở cùng một thời gian, tiểu Khải biết làm hết nhưng vẫn chia đều công việc cho nhau. Tuấn Khải muốn luyện tập cho Nguyên nhi thêm. (Để chi các cậu tự đoán ≧﹏≦ )

Buổi tối Vương Nguyên làm xong bài tập, lên giường, chắn gối giữa, tắt đèn để ngủ. Bỗng cậu thấy một vòng tay ấm áp choàng qua. Là tay của tiểu Khải!!

"Làm... làm gì thế?"

"Để em khỏi quậy khi ngủ. Ngoan nào!..."

Thế nhưng đêm ấy, cũng không khác là bao... Vương Tuấn Khải vẫn bị quấy rối giấc ngủ. Cậu tự hỏi chẳng lẽ ôm chưa đủ chặt?

_______________________________

#Tèn ten ten ten - thông báo: sắp tới tôi bận ôn thi mấy cậu ạ! Hiện tại không biết có rảnh hoặc có trống tiết trong giờ để viết fic không, nếu fic ra chậm cũng đừng từ bỏ nó nhé! Hic! Cảm ơn! Đây là quà hối lộ của tác giả, 2 chương một ngày, full hường ngọt. Enjoyyy~! ❤

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ