Chương 3: Đồng cảm

2.1K 122 1
                                    

"Wow cậu đẹp trai quá!", "Tại sao lại thực nghiệm ở đây?", "Cậu đã du học ở đâu?", "Cậu có bạn gái chưa?", "Cho mình số nha!", Tránh ra để tớ hỏi chuyện"...

Khung cảnh bấy giờ hết sức hỗn loạn, sức ảnh hưởng của Vương Tuấn Khải thật quá lớn. Vương Nguyên không thể chịu đựng được, bèn đứng dậy ra ngoài. Khó khăn lắm cậu mới len ra khỏi dòng người chen chúc. Cậu thở dài. Phải làm sao để hỏi chuyện trong khi Vương Tuấn Khải có quá nhiều vệ tinh xung quanh cơ chứ!? Vương Nguyên leo lên trên mái trường học, gối tay sau đầu đánh một giấc, tiết sau là tiết tự học, cậu không muốn quay lại mớ hỗn độn kia, càng không thể tập trung ôn bài.

Bàn Vương Nguyên trống không...

Tan học chỉ cần Vương Nguyên đứng ở cổng là sẽ có Tiểu Hoành thu dọn sách vở, đạp chiếc xe tới rước cậu. Tiểu Hoành lo lắng, "cậu đã đi đâu vậy?"

"Mình lên mái ngủ, trời đẹp mà. Nhưng có chuyện gì không?"

"Chuyện gì là chuyện gì? Sau khi cậu đi, Vương Tuấn Khải cũng ra khỏi lớp, rồi biến mất tăm, không thấy đâu nữa. Đám nữ sinh cũng giải tán."

"A? Mất tăm?"

"Đúng vậy!"

Vương Nguyên suy ngẫm một lúc rồi dừng lại dưới gốc cây cổ thụ lớn bên đường, hỏi chuyện Tiểu Hoành. "Tiểu Hoành, rốt cuộc tên Vương Tuấn Khải kia là sao? Lai lịch như thế nào?". Tiểu Hoành nhìn Vương Nguyên lém lỉnh, "sao, muốn biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao?", ngưng một đoạn Tiểu Hoành nói tiếp.

"Cậu ta từng du học bên Mỹ, gia cảnh tốt, con trai chủ tịch gì gì đó, thành tích tốt. Vừa rồi ba mẹ cậu ta li hôn nên theo mẹ về Trung Quốc định cư."

"Tại sao định cư lại nói là thực nghiệm 2 năm?". Vương Nguyên sốt sắng hỏi thêm.

"Có lẽ ba cậu ấy vẫn muốn cho con qua học tiếp bên Mỹ, vấn đề do tâm lí cậu ta thôi. Mình nghe từ mấy bạn nữ trường bên nên không rõ nữa." Tiểu Hoành nhún vai.

Vương Nguyên gật gù, ra là vậy. Thực tâm, Vương Nguyên lại muốn kết bạn với cậu ta hơn là cạnh tranh ngôi vị hot boy tài năng gì gì đó. Vương Nguyên... thấy đồng cảm.

5 năm trước...

Một người phụ nữ ốm yếu trên giường bệnh đang hướng mắt ra cửa sổ, nhìn xa xăm.

"Mẹ à!". Bé trai 10 tuổi lanh lợi đến bên bà, nụ cười tươi.

"Vương Nguyên ngoan, con ở nhà có vâng lời ba hay không vậy?". Bà xoa nhẹ mái tóc của thằng bé.

"Dạ có, con giúp ba nhiều lắm, mẹ nhanh khỏi bệnh nhé!"

Bà mẹ mắt khẽ ướt, vỗ về con. Bà biết rằng bệnh tình bà rất khó qua khỏi, thời gian của bà không còn bao lâu nữa.

Tháng sau mẹ Vương Nguyên mất.

Cậu cảm thấy so với Vương Tuấn Khải thì mình cũng không khác là mấy. Hai con người bất hạnh, cảm giác như bầu trời xanh kia sẵn sàng ruồng bỏ họ.

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ