Chương 22 (END): Trở về

2.6K 131 19
                                    

Karry cẩn thận xếp đồ vào balo. Hắn nhìn đồng hồ còn tận một tiếng nữa mới bắt đầu buổi xét duyệt văn nghệ. Hắn lấy máy mp3, nghe lại bản thu âm của hai đứa trước. Giọng Vương Nguyên rất êm tai, thật sự mát rượi lòng người nghe, đúng là giọng bạc hà thanh thoát. Bỗng hắn khựng lại, lông mày nhíu, đau đớn ôm đầu. Giai điệu bản nhạc vẫn vang lên đều đều, tuy nhiên hắn thấy khó chịu, không tỉnh táo. Lúc sau ngã bất tỉnh trên sàn.

Sát buổi duyệt còn 10 phút. Nguyên nhi lo lắng hết nhìn đồng hồ rồi nhìn điện thoại, sốt sắng chưa thấy Karry đâu. Thiên Tỉ nói hay để cậu ấy đạp xe tới nhà hắn xem sao, có việc sẽ gọi lại cho Nguyên nhi ngay. 

Vừa tới cổng, Thiên Tỉ bắt gặp đám người áo đen. Cậu nhận ra người đang nói chuyện  điện thoại đứng ở cửa, là người đã dắt tiểu Khải đi ở sân bay trước kia.

"Xin chào, tôi tới tìm Karry!"

Người đàn ông ấy quay lại nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi như nhớ được chuyện gì. "Chào cậu, bây giờ không thể gặp Karry."

Thiên Tỉ đem bộ mặt u uất, chần chừ vài giây thì bấm số Nguyên nhi.

"Alo, Thiên Tỉ..."

"Vương Nguyên, hiện tại có chút chuyện. Karry sẽ không tới. Cậu hoàn thành xong buổi duyệt, mình sẽ nói cậu nghe."

"Cậu đang ở đâu?"

"Mình đang ở công viên gần nhà Karry."

Nguyên nhi cúp máy chạy tới chỗ Thiên Tỉ. Thật sự lòng cậu dâng lên cảm xúc bức bối, làm sao có thể hoàn thành buổi diễn trọn vẹn với tâm trạng này, đặc biệt không có Karry. Vương Nguyên vừa tới là lúc bọn người kia đã đi khỏi. Nguyên nhi thở hổn hển, nhìn Thiên Tỉ thẫn thờ.

"Người đâu?"

"Người bị đưa đi rồi." 

Nguyên nhi không kìm được nắm chặt tay áo Thiên Tỉ, sắc mặt tái nhợt. "Cậu nói cái gì? Cậu nói rõ xem."

"Bọn họ đưa Karry về Mĩ rồi. Nói là cậu ấy bị bệnh cũ tái phát, hôn mê sâu, cần điều trị gấp. Còn khả năng tệ hơn sẽ mãi bất tỉnh."

Nguyên nhi ngồi phịch xuống đất, trỗng rỗng. Lần trước là 1 năm, người đi đi về về như đi dạo, thay đổi con người, bây giờ lại đi, lần này sẽ là mấy năm? Nguyên nhi thật không dám tưởng tượng hay liều mạng hi vọng. Cậu lí nhí, "Làm sao bây giờ?" 

Thiên Tỉ lặng nhìn Vương Nguyên.

_________________________

Tại bệnh viện M...

Hai bác sĩ mặc áo trắng đang thầm thì với nhau.

"Cậu ấy có khối u trong não, mới phát hiện, chắc không kịp đưa về Mĩ, hãy chuẩn bị ca mổ đi!"

"Liệu có ổn không?"

"Chủ tịch đã nói thế, chúng ta phải làm thôi."

Thế là bọn họ tiến hành phẫu thuật.

Karry đang hôn mê sâu, tuy nhiên vẫn nghe được mọi chuyện xung quanh. Trước mắt Karry chỉ là một màu đen, trừ chỗ cậu đứng phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, tất cả đều tối mịt. Karry thấy một người mặc áo đen tiến tới gần mình, khuôn mặt dần rõ ràng, là Vương Tuấn Khải! 

"Karry?" Tiểu Khải điềm đạm gọi Karry.

"Vương Tuấn Khải? Tại sao cậu lại ở đây? Chúng ta chết rồi sao?"

"Không đâu, chỉ là đến lúc chúng ta hoán đổi lại. Karry, cảm ơn cậu đã thay tôi về với Vương Nguyên và chăm sóc em ấy. Mọi chuyện ngoài ý muốn nhưng nhờ có cậu mà thời gian qua đã không uổng phí."

"Vậy sao?" Karry cúi mặt, tâm trạng thăm thẳm tựa vực sâu. "Tôi không nghĩ nhanh như vậy. Tôi nhớ có một lần Vương Nguyên nói trước sau gì cũng bên tôi, vốn dĩ nói dù là Vương Tuấn Khải hay Karry đều là một." Karry cười.

Trước khi đi, tiểu Khải quay lại hỏi Karry muốn nhắn nhủ gì Nguyên nhi không, Karry lắc đầu, kí ức đẹp nhất chính là kỉ niệm đã có, không cần tiếc nuối nữa. 

Cuộc phẫu thuật kết thúc thành công.

2 tháng sau...

Vương Nguyên vẫn bắt đầu cuộc sống thường ngày của mình. Vẫn ăn đủ ba bữa, ngủ đủ giấc. Vẫn hay đi dạo ở công viên, sải bước từ nhà mình ngang nhà tiểu Khải rồi Karry. Vẫn đi học, nói chuyện vui vẻ với Thiên Tỉ và Tiểu Hoành. Vương Nguyên không nói ra nhưng thâm tâm vẫn ngóng chờ hình bóng người cũ. 

Tuần trước cậu mua một con chó, đặt tên là Đô Đô. Con chó lanh lợi thích đi dạo. Hôm nay cậu chiều nó cùng đi công viên chơi. Chẳng may Đô Đô quá phấn khích chạy mất. Vương Nguyên rượt theo phía sau không ngừng gào thét, "Đô Đô!!!!!".

Vương Nguyên dừng lại thở hổn hển, ngây ngốc vài giây.

Đô Đô bé nhỏ quấn quýt dưới chân một thanh niên sơ mi trắng. Dưới ánh nắng chiều lung linh, xung quanh người đó như tỏa sáng vậy. Vài cọng tóc bị gió hất ngược. Người ấy ngồi xuống xoa nựng Đô Đô. Bóng lưng ấy không thể sai được, nhưng sao cậu lại chần chừ đứng đấy chẳng thể di chuyển?

Người ấy ôm Đô Đô đứng lên, quay lại nhìn Nguyên nhi. Hai cái răng khểnh cứ thế phô ra, người ấy đang cười. Vương Nguyên chạy lại, "là thật sao?", đưa tay lên sờ sờ chạm chạm.

"Bị lây bệnh của Lưu Chí Hoành rồi sao? Hay thần kinh có vấn đề haha!" Người ấy ôm Nguyên nhi vào lòng.

"Trở về rồi!"

"Anh đã hứa mà"

Đúng vậy. Chính là Vương Tuấn Khải đã trở về. Vương Nguyên đang vui vô cùng. Vương Tuấn Khải sẽ phải giải thích rất nhiều cho cậu nhóc ngốc này, ví dụ vì quá trình bình phục nên bỏ cậu nhóc bơ vơ chờ đợi. Haha! Vương Tuấn Khải đã cố gắng hết sức hết lần này đến lần khác để trở về với tình yêu nhỏ của cậu. Nguyên nhi đã chờ tình yêu lớn của cậu vô điều kiện, cảm thông và nhẫn nại. Tôi tự hỏi, phải chăng tình yêu là chỉ cần hai người có niềm tin thì sẽ mãi mãi tồn tại?

Đô Đô: "Ủa, hai người ôm nhau, không ai nhớ em vậy huhu! T^T~~~ *gào thét*

---END---

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO ĐỌC TRUYỆN NÀY YEY! <3 

🎉 Bạn đã đọc xong [Khải Nguyên] Mãi Chờ Anh 🎉
[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ