Chương 21: "Một người như mùa hạ..."

1.8K 88 1
                                    

Mọi chuyện còn khá mập mờ, còn chưa rõ tương lai sẽ như thế nào, nhưng Vương Nguyên cảm thấy yên lòng. Dẫu sao tiểu Khải đã trở về...

Tâm trạng vui vẻ, Nguyên nhi bước vào lớp. Bình thường cậu tươi vui như đóa hoa buổi sớm, nay rạng rỡ hơn hẳn tựa mặt trời nhỏ. Thiên Tỉ vừa tới, Nguyên nhi túm cổ lôi ra sân sau.

"Cậu... chúng ta là bạn tốt bao nhiêu năm? Giấu mình sự thật lâu như thế? Bây giờ mau nói đi." Nguyên nhi khoanh tay, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Thật ra... ai dà cũng vì muốn tốt cho cậu. Cậu xem, tiểu Khải quay về với cậu rồi, tuy không hoàn mĩ. À còn một chuyện. Mình có tra trên mạng, bệnh mất trí nhớ chỉ cần kiên trì giúp họ nhớ lại, sẽ khỏi thôi." Thiên Tỉ từ tốn giải thích.

"Cái này không cần cậu nói." Nguyên nhi đã sớm tìm hiểu tối qua rồi. "Thôi được, hiện tại bản thân mình đã thấy ổn hơn. Mà Karry có biết chuyện này không?"

"Hoàn toàn không. Hắn ta kiểu đờ đẫn chứ chẳng nhanh nhạy như tiểu Khải, haha! Cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu mọi lúc." Thiên Tỉ vỗ nhẹ lên vai Nguyên nhi.

"Phiii, còn phải nói."

Nguyên nhi nhiệt tình hẳn với Karry từ hôm đó. Dù hắn chưa rõ nguyên do, nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận. Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ, quay qua Thiên Tỉ, "Rất lạ, vô cùng lạ. Cậu xem, hôm rồi còn ghét cay đắng hắn ta, nay lại phấn khích như vậy. Chẳng lẽ... hơ trời ạ!" Thiên Tỉ mắt không rời cuốn sách toán rối ren, thản nhiên, "Lo học đi tiểu Hoành!". Tiểu Hoành ấm ức lườm Thiên Tỉ.

Karry đúng là ngốc hơn so với tiểu Khải. Học lực xếp loại ổn, thông thường, hắn là người hỏi bài Nguyên nhi. Hắn thân thể yếu đuối, chơi thể thao tàm tạm. Nguyên nhi khi bên cạnh Karry nói chuyện vui vẻ, thoải mái. Hai người bọn họ cạnh nhau là tíu tít cả buổi. Một sáng nọ, Karry hẹn Nguyên nhi ra sân thể dục.

"Sao thế? Có gì sao?" Vương Nguyên vừa tới.

"Gần đây chúng ta rất thân thiết. Cậu... đã nghĩ ra câu trả lời rồi sao?" Karry e dè cúi nhìn đôi chân của hắn.

Nhất thời bị hỏi câu này, Nguyên nhi lúng túng không biết nói sao cho hợp lẽ. Dù sao cũng là tiểu Khải cả mà, cậu chọn bên cạnh giúp tiểu Khải nhớ lại, thì đây vẫn là người cậu thích.

"Ờ, mình nghĩ xong rồi. Sớm muộn gì chúng ta cũng bên nhau, chi bằng bây giờ thừa nhận cho cậu biết." Vương Nguyên cười híp mắt. Karry ngây ngốc nhìn cậu. Hạnh phúc!

Karry có sở thích ngồi đọc sách trong giờ ra chơi, có khi mang cả xuống sân bóng rổ, vừa đọc vừa ngắm Vương Nguyên chơi. Hắn thấy ấm áp vì xung quanh Nguyên nhi tỏa ra ánh sáng rạo rực, thêm nụ cười của cậu. Ôi dư vị mùa hạ mãi phảng phất, si mê trái tim non của hắn vô cùng. Bất giác má ửng đỏ, hắn cúi đầu xuống mấy dòng truyện sử học khô khan. Hắn thích Nguyên nhi, nhưng không nhắc tới chuyện tiểu Khải và cậu, không hỏi lí do sao cậu lại thích hắn.

"Cậu lại đọc sách à?" Nguyên nhi lấy khăn chấm vài giọt mồ hôi trên cổ.

"Ừm!" Karry nuốt nước bọt, hắn đang giữ bình tĩnh.

"Đâu mình xem!" Vương Nguyên ghé sát lại gần, mùi cơ thể phả ra, quyến rũ vô cùng. Xung quanh các bạn đã về lớp, chỉ còn hai người bọn họ.

"Vương Nguyên..." Karry gọi nhẹ, lấy tay chạm sau gáy cậu nhóc, khẽ đẩy về phía mình. Vương Nguyên tròn xoe mắt. Là hôn đấy! Karry nhẹ nhàng trao cho cậu vị ngọt pha cảm xúc cháy trong hắn. Dưới nắng sân phảng phất, mọi thứ trở nên rực rỡ. Phải chăng con người của mùa hạ, sẽ cho nụ hôn tựa mùa hạ. Môi Nguyên nhi mềm mại, vị thanh khiết, càng lâu càng ngọt, chỉ muốn mãi quấn lấy. Nhưng Karry chợt tỉnh buông ra, cười, "Về thôi!"

Nguyên nhi ngây ngốc, "ồ... à, về thôi!" Tay chạm nhẹ môi.

Tiểu Khải à, mãi mãi một mùi vị trên đôi môi anh, khiến em luôn say và khao khát.

Năm nay trường tổ chức thi văn nghệ. Vương Nguyên chọn thi hát và đánh piano. Karry nói hắn cũng biết hát, cả hai hãy tham gia song ca. Thiên Tỉ vỗ tay ráo riết, đây là ý kiến không tồi.

Tan học, Nguyên nhi hay cùng Karry tới nhà hắn tập. Góc nhà Karry có cây đàn piano trắng, cổ điển. Bài bọn họ chọn là bài Xin chào ngày mới. Vương Nguyên đã cùng tiểu Khải nghe mp3, hát vu vơ bài này mấy lần. Hi vọng Karry nhớ ra chút gì. Thanh âm của Karry và tiểu Khải trầm ấm, có gì đó hun hút cứ cuốn người ta vào mãi. Nếu như giọng Nguyên nhi đượm bạc hà phảng phất, giọng Karry sẽ làm điểm nhấn. Đó chính là lí do ca khúc hoàn mĩ lại càng hoàn mĩ. Karry luôn nhắc Vương Nguyên ăn uống cẩn thận, giữ gìn giọng. Hắn ta chu đáo, điểm này đặc biệt giống tiểu Khải.

Buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào ngày ngày mai.

----------❤-----------

Tác giả: tui thừa nhận tui viết cảnh hôn kém lắm, nó không thể hiện được ý tui muốn TvT tui đơ 5p để nghĩ như nào cho phải, vl có hôn ai bao giờ đâu, còn đi hỏi bạn các kiểu, chúng nó deo khai, cáu ghê! Grrr... π_π

Let's vote! Thanks ≧﹏≦

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ