Chương 15: Biến mất

1.5K 83 2
                                    

Điều đáng sợ nhất trên đời, có lẽ là nhìn thấy người mình trân trọng dần rời xa mình, bản thân lại bất lực, không biết cách giữ họ...

Vương Nguyên cố gắng bình tĩnh nghĩ lại chuyện đã xảy ra. Vương Tuấn Khải cùng cậu đi biển, cùng chơi đùa, còn nói mấy câu kì lạ, biểu hiện ở sân bay... Ôi chết tiệt, sao lại phức tạp thế này? Sau cùng là như thế nào? Vương Nguyên đưa tay lên ôm đầu.

Hiện tại là tuần thứ sáu Vương Tuấn Khải nghỉ học. Vương Nguyên đến phòng giáo viên, hi vọng cô chủ nhiệm sẽ liên lạc được với hắn. Tuy nhiên tới cô Lộ cũng lắc đầu.

"Cô xin lỗi, cô không biết gì cả, cách đây hai ngày nhà trường nhận được đơn thôi học của cậu ấy rồi chuyển về Mỹ rồi. Cô không gặp cậu ấy."

Vương Nguyên đứng sững sờ. Hắn rút học bạ mà không nói một tiếng. Vương Nguyên lủi thủi trở về lớp như kẻ mất hồn. Lưu Chí Hoành sớm đã nhận ra biểu hiện của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên à, cậu đừng buồn, cậu ta là kẻ đáng đánh, lần cuối gặp nhau cũng không từ biệt trọn vẹn..."

"Cậu đừng nói nữa." Vương Nguyên cắt ngang  giọng tiểu Hoành, đứng phắt dậy, đi ra khỏi lớp. Dù cậu có đang giận Vương Tuấn Khải, có trách hắn nhiều thế nào, cũng không thể để người khác nói hắn, vì mọi chuyện chưa rõ ràng.

Trên mái trường, góc tường có chiếc thùng thư cũ, chẳng biết ai bỏ lại từ rất lâu rồi. Vương Nguyên ngồi góc gục đầu, vai cậu run rẩy. Khóc!

Tiểu Hoành lo lắng, nhắc Thiên Tỉ đi xem cậu nhóc có bị sao không. Thiên Tỉ tới bên Nguyên nhi, vỗ nhẹ đầu cậu.

"Nguyên Nguyên,..."

Nguyên nhi ngước đôi mắt ướt đẫm, nhìn Thiên Tỉ, như trực trào.

"Thiên Tỉ, cậu nói xem, có phải tiểu Khải bị gì không? Sức khỏe, hay gia đình có chuyện? Tại sao ở sân bay lại đi theo mấy người đó? Tại sao lại rút học bạ rồi? Tại sao lại không liên lạc? Như vậy có quá đáng không? Cậu nói đi Thiên Tỉ..."

Thiên Tỉ ôm Nguyên nhi, vỗ về. "Nguyên nhi à, cậu còn nhớ những gì Vương Tuấn Khải đã nói không? Cậu có nhớ kĩ cậu ta là con người như thế nào không? Cậu tin tưởng thế nào, cậu ta chính là như thế trong cậu."

Đúng vậy, Vương Tuấn Khải, mình đã hứa sẽ chờ cậu mà...

Vương Nguyên tin tưởng Vương Tuấn Khải, tin chắc Vương Tuấn Khải sẽ vì cậu mà quay lại. Cậu tập nén cảm xúc bên trong, dần vui vẻ trở lại. Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ nhận ra sự gượng gạo, nhưng không thể phủ nhận sự cố gắng đó của Vương Nguyên. Điều này tốt hơn cho cậu nhóc rất nhiều.

Cuối giờ học, Vương Nguyên hay lên mái trường, kế thùng thư cũ. Chiếc thùng thư bị móp một góc, lớp sơn đỏ hơi phai, tuy vậy vẫn dùng để nhét thư được. Nguyên nhi đã ảo tưởng đây là vật trung gian thần kì, chỉ cần nhét thư của cậu vào, Vương Tuấn Khải sẽ nhận được. Thế là cậu viết thư.

(Sau đây là trích vài đoạn trong tâm thư của Nguyên bảo bối ●▽● )

Tiểu Khải... Mình làm gì sai sao?
Tiểu Khải... Sao ở sân bay cậu không nói lời nào mà quay lưng đi đột ngột như vậy? Sao cậu không kể cho mình hiểu?
Tiểu Khải, cậu trốn học mấy ngày rồi, nay thầy giao bài tập toán khó quá, muốn nghe cậu giảng.
Xui cho cậu, nay kiểm tra, cậu không có điểm rồi.
Mình được 100 điểm toán, ganh tị chưa, haha!
Lưu Hùng nói cậu trốn học nhưng dùng tiền vẫn mua được điểm trong sổ, mình ghét quá đánh hắn chảy máu cam, kết quả bị cô Lộ nhắc nhở. Nó nói điều không đúng, bị đánh là đáng.
Các bạn nhớ cậu, mình... nhớ cậu! Ước gì cậu ở đây...
Mình mua nước trái cây có trúng thưởng hình Châu Kiệt Luân nè, gửi cho cậu đó!
Mình đã nghe chuyện cậu rút học bạ, thật sự ghét cậu, cứ thế mà đi sao?
Đợi cậu về giải thích mọi chuyện sẽ đánh cậu sau...
Nhớ cậu...

Vương Nguyên viết nhiều lắm, từng ngày từng ngày đều viết, viết dài lắm! Viết xong nhét vào hòm thư, lại ngồi khóc. Tình cảm này lẫn lộn hết rồi, lúc căm giận vò nát lá thư, lúc xót xa lại ôm thư. Vương Tuấn Khải, không ngờ lại sâu sắc trong Vương Nguyên như vậy.

Kết thúc năm học, Nguyên nhi vui vẻ tại buổi lễ cùng các bạn. Sau đó lại lên chỗ thùng thư, viết một tờ giấy nhỏ.

Tiểu Khải, hết lớp 10 rồi. Cậu có vui không? Lớp 11, chờ cậu...

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ