Chương 12: Nam sinh mới

1.6K 98 5
                                    

Tuần thi học kì vô cùng căng thẳng đã tới. Ba Nguyên nhi về nhà, Nguyên nhi cũng xách vali về theo. Cậu nói là ở nhà chỉ việc ăn học, không cần rửa chén hay giữ đồ đạc gọn gàng, Nguyên ca là con người tâm hồn tự do mà. Vương Tuấn Khải có giữ thì vô tác dụng thôi.

Trường X thi sáng, chiều nghỉ ôn tập, thứ tự phòng thi theo tên. Vì thế tiểu Khải và Nguyên nhi ít gặp nhau hẳn. Thi xong còn chuẩn bị tâm lí, đầu óc cho môn tới nên không còn thời gian nghĩ tới người kia sống chết ra sao.

Sau 2 tuần...

REENG...!

"Alô?"

"Nhị Nguyên, đi xem điểm cùng mình."

"Tiểu Khải à? Ô kê con dê!"

Tiểu Khải và Nguyên nhi vừa tới chỗ bảng điểm đã nản. Hai cậu hẹn nhau đi từ sớm, tránh cảnh chen nhau ồ ạt, nào ngờ lại chậm chân. Vương Tuấn Khải hết cách, đành mua kem cùng ăn với Vương Nguyên, chờ học sinh về bớt.

Bỗng tiểu Khải thấy bóng đen lướt qua rất nhanh, ôm chặt lấy Vương Nguyên. Là một nam sinh!

Nam sinh này cao hơn Nguyên nhi nửa đầu, tóc trung phân, có lẽ bị gió hất do chạy nhanh quá, lông mày đậm, sống mũi cao, cười có đồng điếu. Nam sinh trạc tuổi Vương Nguyên... đang khoác vai thân tình với Vương Nguyên.

"Lâu ngày không gặp, Nguyên Nguyên!"

"A? Là... Dịch Dương Thiên Tỉ sao?" Nguyên nhi mừng rỡ.

"Mình đây!!! Thể chất lành lặn."

"Chẳng phải đang ở Anh du học sao? Sao lại về? Về khi nào?..."

"Nói ra dài lắm, đi uống chút gì, mình sẽ kể cho cậu nghe tường tận, dắt vị này theo, lát giới thiệu sau..." Thiên Tỉ chỉ về phía Tuấn Khải. Tuấn Khải nãy giờ đứng im quan sát chứ chưa hành động gì, nào ngờ phút chốc Nguyên Nguyên quên mất sự tồn tại của hắn. Ấm ức quá mà!

Trong quán trà sữa Koi...

Vương Tuấn Khải gọi trà sữa trân châu, Nguyên nhi gọi theo, Thiên Tỉ cũng gọi theo y như vậy. Nguyên nhi giới thiệu.

"Dương Dương, đây là Vương Tuấn Khải, mình đã kể cậu nghe. Tiểu Khải, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn của mình mới từ Anh về... mọi người làm quen nhé!"

Màn giới thiệu cũng chỉ dừng lại ở đó. Thiên Tỉ nói sắp vào học chung với Nguyên nhi, Thiên Tỉ không muốn du học nữa, xong học kì liền chuyển về đây. Nay đi nộp đơn nhập học vô tình gặp Nguyên nhi. Vương Tuấn Khải nãy giờ ngồi im, khoanh tay, vẻ mặt an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, quan sát Nguyên nhi, cậu nhóc có vẻ rất vui, rất rất vui.

Thiên Tỉ nhanh chóng rời đi vì có việc gấp. Trong quán bây giờ chỉ còn tiểu Khải và Nguyên nhi.

"Hắn ta là ai thế?" Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm túc.

"Dịch Dương Thiên Tỉ... chẳng phải đã giới thiệu rồi sao?"

"Ý mình là cụ thể cơ. Cậu giới thiệu mình với hắn qua loa vậy sao?"

Nguyên nhi cảm thấy sao Vương Tuấn Khải bỗng rắc rối như vậy, cậu đánh lạc hướng, kéo Vương Tuấn Khải ra xem điểm. 10 giờ đúng, không còn ai đứng quanh bảng thông báo. Vắng tanh...

"Mình đậu rồi, cậu xem. Hạng 10 nhé!" Nguyên nhi mặt tự đắc quay qua tiểu Khải.

"Hạng 3."

"CÁI GÌ? AI???"

"Đây này, hạng 3." Tiểu Khải chỉ tay vào dòng tên Vương Tuấn Khải. Nguyên nhi há hốc. Học chung một quãng thời gian dài vậy, được Vương Tuấn Khải giảng bài nhiều lần như vậy, vẫn không thể tưởng tượng hắn vừa tới đã vươn lên hạng 3 cả khối. Kì sau quen hướng học, tranh hạng nhất chứ chẳng đùa. Nhận ra sự thất thần nhất thời của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đập nhẹ tay lên vai cậu nhóc trấn an.

"Hạng 10 cũng tốt mà, tại mình hơn cậu 1 tuổi, khí chất ngời ngời, thêm nhan sắc cực soái. Với lại chỉ cần cậu cố gắng, kết quả sẽ xứng đáng thực lực thôi!"

"Phí lời..." Vương Nguyên chu môi, phóng xe đi trước.

"Cùng đi đi mà Vương Nguyên..."

_________________________________

Hôm sau tới lớp, tin đồn hai nam thần A-1 top bảng điểm và nam sinh ưu tú mới sắp vào lớp đã khiến cả trường X lẫn lớp học náo loạn. Sáng tới giờ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cảm giác như đang tham gia họp báo quốc tế vậy.

"Vương Tuấn Khải, cậu giỏi quá!"

"Vương Nguyên, soái ca của mìnhhh!"

"Vương Nguyên nghe nói cậu là bạn thân của nam sinh mới tới..."

"..."

Nguyên nhi chỉ nhìn tiểu Khải cười trừ, không thể thở kịp trả lời câu hỏi của các bạn. Đúng lúc ấy, Lưu Chí Hoành, "trưởng thông tin" của A-1 trở về, thở hổn hển.

"Nam thần... nam thần từ Anh quốc tới rồi... nè!"

Chục con mắt đổ về phía cánh cửa đang khép hờ dần hé mở, nam sinh bước vào, rạng rỡ.

"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."

_______________________________

Tác giả mớ sảng-ing: Tôi lên núi tu thi học kì... tôi lên núi... tôi lên núi... tôi lên núi...

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ