Chương 9: Thích em

1.8K 113 5
                                    

Lưu Chí Hoành sau khi biết Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải khao kem thì vô cùng ấm ức, nằng nặc cả buổi đủ trò chỉ mong Tuấn Khải động lòng khao mình. Tuấn Khải kiếm cớ chạy mất tăm.

Buổi sáng cuối cùng ở Bắc Kinh là đi thăm quan bảo tàng A. Không khí rất vui vẻ, ai cũng phấn khởi, Nguyên nhi cứ líu lo đủ điều với tiểu Khải, còn tiểu Khải không ngừng dè chừng tên Lưu Chí Hoành, sợ hắn tới đòi kem dai dẳng, phiền não hết sức. Chợt...

"Mình đi vệ sinh đây tiểu Khải." Nguyên nhi mặt nhăn nhó nói với Tuấn Khải.

"Không sao chứ?" Tiểu Khải lo lắng chạm nhẹ lên vai Vương Nguyên.

"Không sao, đi vệ sinh chút thôi!" Nói rồi Vương Nguyên phóng như gió.

Sau khi đi vệ sinh...

"Haizz nhẹ cả người, chắc nãy ăn nhiều quá!" Vương Nguyên xoa bụng.

"Vương... Vương Nguyên..."

Nguyên nhi quay sang, thì ra là bạn nữ hoa khôi cùng khối, Lâm Y Y, da trắng, xinh xắn, thành tích tốt đây mà. Bạn ấy tặng cho Nguyên nhi cây xúc xích thượng hạng, đồng thời nói.

"Cậu giúp mình hẹn Vương Tuấn Khải ra sân sau nhé! Tặng cậu!"

"Được thôi!" Nhị Nguyên vui vẻ đón lấy cây xúc xích hấp dẫn kia. Trong đầu cậu nhóc bây giờ chỉ quan tâm đồ ăn ngon, không suy nghĩ quá sâu sắc.

Lát sau Nguyên nhi đứng trước Tuấn Khải... với cây xúc xích trên tay...

"Tiểu Khải... (nhai)... có... (nhai)... ra sân sau kìa... (nhai)..."

"Cậu nói gì thế? Ăn hết đi rồi nói chứ!? Ai mua cho cậu vậy?" Tiểu Khải nhíu mày.

"(Nhai)... sân sau a!~" Vương Nguyên nói cụt lủn, rồi lại tiếp tục ăn.

Vương Tuấn Khải lắc đầu ngao ngán xong cũng chịu đi. Vương Tuấn Khải vừa đến đã thấy Lâm Y Y, đoán được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

"Chào cậu!" Lâm Y Y thấy tiểu Khải, mừng rỡ.

"Chào cậu!"

"Mình rất hâm mộ cậu, biết cậu chưa có bạn gái... Không biết là cậu có thể chấp nhận mình?" Cô bạn đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Ai nói mình chưa có bạn gái? Mình có rồi, xin lỗi cậu!"

Nói rồi quay đi một mạch, bước vài bước gặp Vương Nguyên đi tới, mặt cậu nhóc lơ ngơ còn chưa biết gì đã bị tiểu Khải lôi cổ theo.

"Ủa, Lâm Y Y, sao thế? Ủa, đi đâu vậy? Ủa?" Vương Nguyên ngây ngốc hỏi.

Về tới phòng...

"Cậu là con nít sao? Vì xúc xích mà bán bạn sao?" Tiểu Khải Khoanh tay trách nhị Nguyên.

"Ớ? Đâu có! Thế là có chuyện gì?"

"Còn hỏi? Là tỏ tình mình đấy?"

"A? CÁI GÌ? RỒI CẬU NÓI SAO?"

"Đương nhiên từ chối, mình đã có bạn gái rồi!"

"A? Ai cơ?"

"Chưa tỏ tình với người đó!!!!"

"Gay cấn vậy? Ai? Nói đi chứ!"

"Lần trước ganh tị với Tâm Anh, sao nay hồ hởi vậy?"

"Ớ? Đừng đánh trống lảng, nói đi..."

"Chỉ mình tỏ tình đi chứ, mình tỏ tình xong sẽ nói."

"Dắt người ta đến nơi kín đáo rồi tỏ tình."

"Đây đủ kín đáo chưa?"

"Rồi..."

Nói xong Vương Tuấn Khải liền ép Vương Nguyên vào cửa, một tay chặn che mắt cậu nhóc, nói thầm bên tai, hơi thở phà ấm áp vô cùng.

"Anh thích em..."

Vương Nguyên lạnh cả sống lưng, khẽ run lên. Nếu Tuấn Khải giữ chặt, có lẽ Nguyên nhi đã chạy tóe khói, đằng này cứ như đóng băng. Vương Tuấn Khải không đợi Nguyên nhi phản ứng, nghiêng đầu hôn môi cậu nhẹ nhàng.

Ấm áp quá! Say...

Vương Nguyên chợt tỉnh sau cơn si, đẩy Tuấn Khải ra thật mạnh, mở cửa chạy mất.

Thình thịch... thình thịch... Vương Nguyên, tại sao mày lại bỏ chạy? Có gì mà bỏ chạy?

Một lúc sau Nguyên nhi ngồi nghỉ ở ghế đá, thở hồng hộc, vẫn chưa hoàn sức. Bỗng điện thoại đổ chuông.

"Alô?"

"Nhị Nguyên, chạy đi đâu thế? Về ăn cơm tối, vừa được phát nè!" Giọng tiểu Khải tỉnh bơ, dọa Nguyên bảo nhà ta chết khiếp.

Khốn thật, chuyện gì thế này?...

Vương Nguyên cầm hộp cơm, vừa ăn mắt vừa nhìn bên ngoài cửa sổ phòng, né tránh ánh mắt của Tuấn Khải.

"Sao thế Vương Nguyên? Cơm không ngon à?"

"Đâu có!" Vẫn nhìn ra ngoài thất thần.

"Không hợp khẩu vị lắm à?"

"Đâu có!" Hồn bay đã tới Tây Thiên thỉnh kinh.

"Vậy sao? Quay lại đây!"

"Đâu có!"

Vương Tuấn Khải thật chịu hết nổi cậu nhóc lầm lì này, theo như cách trả lời chẳng biết nãy giờ có lắng nghe câu hỏi không nữa. Hắn đi tới, nắm hai vai Nguyên nhi quay lại phía mình.

"Em đừng có như vậy nữa..."

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ