Chương 2: Gặp mặt

2.4K 143 1
                                    

Cả ngày hôm ấy, Vương Nguyên chơi bóng rổ nhưng thật sự không thể tập trung. Cậu muốn tìm ai đó giải đáp nhiều câu hỏi thắc mắc. Lưu Chí Hoành? Không thể được, cậu ấy sẽ cười vào mặt mình, lại kêu mình suy diễn thái quá! Đơn thuần chỉ là thắc mắc thôi sao phải khó khăn thế hả Vương Nguyên?

"VƯƠNG NGUYÊN CẨN THẬN!"

"OÁI!". Vương Nguyên đưa tay lên che trước mặt. Chính xác thì cách đây vài giây cậu bạn Lưu Chí Hoành vì muốn trổ tài trước mấy bạn nữ hàng ghế khán giả nên đã ném bóng đột ngột qua chỗ Vương Nguyên, nhưng chẳng may Vương Nguyên mải suy nghĩ chẳng thèm đưa tay ra hứng, chỉ kịp vô thức đưa tay lên chắn. Đáng lẽ phải trúng rồi chứ?

"Ồ ai vậy?", "Nam thần mới đến sao?", "Cool quá!", "Ôi đẹp trai quá!"...

Vương Nguyên bỏ tay xuống. Vương Tuấn Khải?! Cái người trên tờ lí lịch hồi sáng?  Thật ngạc nhiên khi người sáng giờ nằm trong đống câu hỏi của cậu lại xuất hiện trước mặt cậu. Đó đúng là một con người ưu tú, cậu cá chắc dù trong vạn người cũng không thể bị hòa lẫn được, quá nổi trội. Ánh mắt cậu ta nhìn Vương Nguyên, đoạn quay qua ném trả bóng Tiểu Hoành, nhẹ nhàng nhắc nhở "cẩn thận chút!". Cậu ta quay ngoắt đi, để lại sau lưng vẻ mặt ngơ ngác của một người và sự trầm trồ của những người xung quanh.

"Hình như là nam sinh mới tới. Ê! Cậu không sao chứ? Sao nãy giờ ngẩn ngơ vậy?". Tiểu Hoành ra sức hỏi han.

"Không sao!". Vương Nguyên vẫn chưa hoàn hồn, từ từ đi ra khỏi sân bóng.

Trong lớp học...

Vương Nguyên chống tay nhìn ra cửa sổ. Cậu ấy đang nghĩ gì suốt thời gian đó không ai biết được. Cô Lộ bước vào lớp, vẻ mặt hân hoan.

"Hôm nay đại gia đình chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới. Nào! Em vào đi."

Cả lớp đều hướng theo hướng cửa sổ. Một nam sinh vác ba lô từ từ bước vào. Cậu ta không mặc sơ-mi trắng, có lẽ chưa kịp mua đồng phục, chân đi đôi bata hiệu Nike, vẻ mặt trầm tĩnh. Vương Nguyên ngước nhìn, "chính là anh ta!", cậu lầm bầm bầm. Tiểu Hoành thục vào tay Vương Nguyên, "kẻ cứu cậu ngoạn mục dưới sân đó sao? Trùng hợp quá!". Vương Nguyên không trả lời, đưa mắt quan sát đối phương. 

"Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải, học sinh thực nghiệm 2 năm tại trường(*). Mong mọi người chỉ giáo."

Toàn thể mọi người vỗ tay. Các nam sinh hô hào, các nữ sinh như chết mê cậu ta. 

"Được rồi được rồi. Tiểu Khải, em hãy chọn chỗ đi." Cô Lộ vui vẻ quay qua Tuấn Khải.

"Em muốn ngồi gần cửa sổ, chỗ kia ạ!" Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về phía chỗ trống sau Vương Nguyên.

Vương Nguyên giật thót. Chuyện gì thế này? Tuấn Khải bước tới để cặp và ngồi ngay ngắn, lấy tập vở chuẩn bị cho tiết học mới. Vương Nguyên chốc lát cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Cô Lộ dạy môn Anh, giọng cô bình thường đã ngọt ngào, nói tiếng Anh lại càng hay. Vương Nguyên rất chú tâm trong tiết học của cô, một phần đó là môn cậu giỏi nhất, một phần vì bài giảng rất say mê lòng người. Nhưng sau đó lại là tiết Toán. Vương Nguyên không dở môn này, chỉ là không thể tập trung được vì giọng thầy Ngô nói rất khó nghe. Cậu dễ nản. Học sinh lớp A-1 thích gọi thầy là Bình trái cây vì thầy hay mặc áo đủ các loại quả.  

Hôm nay học về đại số, Vương Nguyên càng buồn ngủ hơn. Khi thầy nói chưa được 10 phút, cậu đã úp mặt xuống tập ngáy ngon lành cho tới cuối tiết. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đánh thức cậu dậy. Lúc này lớp A-1 trở nên náo loạn hơn hết, không chỉ các bạn nữ trong lớp mà cả đàn chị, đàn em, cùng khối kéo đến đông nghẹt cửa. Họ muốn xem mặt nam thần Vương Tuấn Khải.

(*) Thực nghiệm 2 năm để đủ xét học bạ tốt nghiệp cao trung do đi du học bị trễ 1 năm so với tuổi thật. (Chi tiết hư cấu của tác giả hô hô) : ))))

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ