Chương 18: Đừng vô lí

1.5K 97 6
                                    

Karry cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, lấy khăn lau vết đổ, khóe miệng nhếch lên.

"Vừa nhắc tới tên hắn, cậu đã nổi nóng như vậy. Nếu chỉ vì mình khuôn mặt giống hắn mà bị cậu ghét. Cậu không thấy vô lí sao?"

Vương Nguyên cảm thấy khi nãy bản thân thô lỗ, nhưng cậu nhóc không thể kìm nén được. Tên đó nói cũng đúng, cậu vô lí, bản thân lại cố chấp phủ nhận.

"Tôi ghét cậu, trước sau như vậy. Đừng nhắc tới tên anh ấy từ miệng cậu, tôi ghét!" Nguyên nhi gắng gượng đứng dậy ra khỏi căn phòng từng bước khó khăn. Thân thể cậu vẫn còn yếu đuối, đầu óc quay cuồng. Bậc thang cuối của cầu thang chỉ cách vài xăng-ti-mét, cậu loạng choạng té xuống. Lúc mê sảng cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp nhấc cậu lên, là khuôn mặt của Vương Tuấn Khải. Bất giác cậu đưa tay lên chạm nhẹ. Đôi môi mỏng kia nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, say ngọt như vị rượu dâu. Chỉ môi Vương Tuấn Khải mới có vị này thôi...

Lần thứ hai Nguyên nhi tỉnh dậy. Lưu Chí Hoành đang cầm tay cậu khóc thảm thiết. Thiên Tỉ ôn nhu giặt khăn ướt, đắp lên trán cậu.

"Nguyên Nguyên tỉnh rồi à?"

"Sao cơ? Nguyên nhi, cậu có nhận ra Lưu Chí Hoành của cậu không? Huhu..."

"Cậu ấy có chết đâu cậu khóc như đám ma vậy?" Thiên Tỉ đánh đầu tiểu Hoành.

Xung quanh vẫn là căn phòng đó. Thiên Tỉ đoán được vẻ thắc mắc của Nguyên nhi, giải thích.

"Cậu ốm hai ngày nay rồi. Cậu bị suy nhược, nước mưa làm cậu cảm nặng hơn. Mấy hôm nay Karry chăm sóc cho cậu, ba cậu đi công tác không tiện liên lạc, hắn nói đợi ba cậu về sẽ nhắn sau."

"Đúng vậy! Bọn mình rảnh liền chạy qua đây. Karry ở một mình cũng tiện." tiểu Hoành chen ngang.

Nguyên nhi gật đầu. Tâm trạng chẳng muốn nói thêm gì. Mắt cậu mơ hồ nhìn ra cửa sổ.

Buổi tối...

Nguyên nhi cảm thấy khá hơn, tranh thủ làm bài tập bù. Khả năng tập trung của cậu rất cao, nhưng tên Karry lởn vởn xung quanh khiến cậu khó chịu. Từ sáng tới tối cách vài tiếng hắn lại vào dọn dẹp phòng. Tiếng máy hút bụi, tiếng di chuyển đồ đạc nối nhau như giao hưởng. Tên này hết thuốc chữa rồi, sạch sẽ quá mức.

"Cậu thôi ngay được không? Có con vi khuẩn bự nhất đang ngồi đây, hốt luôn đi này." Nguyên nhi chỉ tay về phía mình.

"Ngại quá làm phiền cậu. Mình có thói quen dọn dẹp nhà. Cậu đang giải bài tập à, hay để mình giúp."

"Không dám!" Nguyên nhi lạnh lùng đáp. "Cậu đi ra là giúp tôi rồi."

Karry lủi thủi tiến tới cửa. Vương Nguyên tự cảm thấy bản thân quá lỗ mãn, đã được người ta chăm sóc, ở nhà người ta, lại còn ngang ngược như thế.

"Dù sao đây cũng là nhà cậu. Tôi không dám phiền."

Karry mỉm cười. Nguyên bảo bối đã nguôi giận phần nào.

Cuối tuần, Vương Nguyên cảm ơn Karry, bước thẳng ra cửa về nhà. Trước khi lên xe buýt còn nghe tên đó hét to, "Nhanh khỏe, đi học mình mời cậu cơm." Phiền chết mất, muốn ám Nguyên nhi ta suốt sao?

Sáng thứ hai...

Chuyện Vương Nguyên bị cảm do mưa suốt mấy hôm thì không ai hay, nhưng chuyện cậu bị Trương Mạnh chặn đường giờ ra về thì ai cũng biết. Thế là mọi người nghĩ cậu vì bị đánh phải nghỉ. Với cậu chẳng oai hùng vẻ vang là mấy, tuy nhiên khiến sự kiện này khiến cậu nổi hơn hẳn. Căn bản là mĩ nam hiền lành, hòa đồng của các bạn bị tổn hại, ít nhiều cũng được toàn thể quan tâm bảo vệ.

"Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ?"; "Bọn mình lo cho cậu lắm!"; "Bọn mình biết chuyện rồi!"...

Vương Nguyên có phần khó xử, thật sự không muốn giải thích gì cả. Đúng lúc đó tên Karry bước vào. Lưu Chí Hoành la lớn.

"Karry đã cứu Nguyên nhi!!!"

Tiểu Hoành là kẻ đại gây chuyện. Mọi tâm điểm đổ dồn về phía Karry, chốc lát hắn bị bu chặt bởi đám người với đống câu hỏi. Karry bị chứng sạch sẽ, nếu đám đông vây quanh sẽ ngạt thở và xỉu. Hắn lăn ra bất tỉnh vô nhân sự. Bây giờ náo loạn thật rồi.

Tại phòng y tế...

Karry nặng nề mở đôi mắt, khuôn mặt nhợt nhạt.

"Tôi không nghĩ bệnh tình cậu nặng vậy?" Nguyên nhi ngồi để tay lên đầu gối, nhìn Karry.

"Từ 1 năm trước mình mới mắc bệnh này. Mình đoán mình quen được rồi, nào ngờ..." Karry gượng cười.

Nếu khuôn mặt hắn mà ngố tàu đúng như bản tính hắn, chắc chắn hắn là tên đại ngốc toàn vẹn.

"Cậu khỏe rồi. Tôi quay lại lớp đây!" Nguyên nhi đứng dậy.

"Cảm ơn cậu!" Karry cười híp mắt. Ơ kìa! Hắn có răng khểnh hệt như tiểu Khải.

Nguyên nhi quay đi. Cậu lại nhớ tiểu Khải rồi... Trong thâm tâm cậu hi vọng tiểu Khải sẽ trở về. Cậu chỉ ước sau tất cả mọi thứ chỉ là mơ. Cậu muốn bản thân mình đừng vô lí hay quá khắc nghiệt với tên Karry. Nhưng phải chăng ông trời lại không muốn vậy?

________________________________

Tác giả: Dạo này tui chăm chỉ vlu nhỉ : ))))* Vote cho tui nhé hehe! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện này ❤

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ