Chương 5: Vương Nguyên được tỏ tình

2K 122 1
                                    

Sáng sớm trước cửa lớp đã xuất hiện một bạn nữ sinh, chân đi bata trắng, tóc ngang vai, dáng thấp thỏm như ngóng ai đó. Vài bạn nam đi ngang có hỏi han, có chọc nhưng cô bạn không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng đó.

Vương Nguyên tới trường cùng Vương Tuấn Khải. Mỗi ngày đều hẹn nhau ở quán mì ngã tư, hôm nay cũng vậy. Vương Nguyên vừa tới đầu hành lang đã trông thấy bóng dáng quen quen. Cậu đi nhanh hơn một chút, quên rằng đang đi cạnh Tuấn Khải. Tuấn Khải không biết chuyện gì, cũng gấp gáp đi theo. Cô bạn thấy Nguyên nhi liền chạy tới, cười rất tươi.

"Cậu còn nhớ mình không?"

"Cậu là... người đụng mình?"

"Đúng rồi, may quá cậu còn nhớ. Mình tới để xin lỗi và đưa cậu cái này, mong cậu nhận thành ý!"

Bạn nữ đưa cho Vương Nguyên tấm thiệp làm bằng tay vô cùng khéo léo, rồi liền quay lưng bỏ chạy. Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đằng sau có một người đứng im quan sát mọi chuyện, thái độ không mấy vui vẻ, hầm hầm đi vào lớp trước, sát khí bủa vây. Tiểu Hoành là kẻ hiếu kì nhất thế giới, đã tới hỏi chuyện Vương Nguyên, "cái gì đây? Có dính chút nghi án tình". Vương Nguyên phân giải, "người ta tới xin lỗi thôi mà", cậu cất thiệp nhẹ nhàng vào cặp, chạy đi trực nhật.

Cả ngày vì quá bận rộn, Nguyên nhi vẫn chưa xem bên trong tấm thiệp kia là gì. Tan học đi chơi bóng với Tuấn Khải, mãi tối mịt hai người mới cùng đi về. Lát sau Nguyên nhi mới nhớ ra tấm thiệp. Đúng lúc đó Tuấn Khải quay qua cậu vẻ mặt thăm dò.

"Bạn gái cậu hả?"

"Làm gì có? Lần trước mình đi lên cầu thang va phải bạn ấy, nay đến tìm để xin lỗi, chỉ vậy thôi."

"Theo mình thấy không phải vậy đâu. Nếu cậu ta thích cậu, cậu có thích không?"

"A? Chắc không phải vậy!" Nguyên nhi cúi mặt nhìn bước chân của mình, khẽ nói.

-------------------------

Về tới nhà Vương Nguyên đọc tấm thiệp, quả thật là "...muốn làm bạn gái cậu, nếu đồng ý tới gặp mình ở quán kem gần trường sau tan học...", cuối dòng kí tên là Lương Tâm Anh. Bạn nữ này thật sự rất đáng yêu, rất thật lòng. Nhưng sao Vương Nguyên lại cảm giác như bị tống tiền có điểm hẹn vậy, à tống tình mới đúng. Cậu khó xử vô cùng, nghĩ tới mấy câu Tuấn Khải nói đoán hắn là chuyên gia, chắc giúp được bèn nhấc điện thoại gọi. Có lần xem qua lí lịch nên biết số Tuấn Khải, cứ liều mình gọi thử xem sao.

Tút... tút...

Alo! - một giọng nói ấm áp vang lên bên kia đầu dây, là Tuấn Khải.

Đúng à tỏ tình, bây giờ mình phải làm sao?

Vương Nguyên à?... đây là số cậu sao?

Đúng rồi!

Vậy cậu có thích bạn ấy không?

Đương nhiên là không, minh đang khó xử vô cùng. - Vương Nguyên lí nhí.

Không thì nói với bạn ấy, mai mình đi cùng cậu...

Vậy có ổn không?

Có gì không ổn, đứng ở xa thôi mà.

Vậy cảm ơn cậu! - Giọng Vương Nguyên nhẹ nhõm vui vẻ.

Lại một tối Vương Nguyên có thể ngủ ngon giấc, nhờ Tuấn Khải. Đối với Vương Nguyên, bay giờ, Tuấn Khải là người bạn cậu có thể nương tựa bất ki lúc nào. Tuấn Khải cũng vậy, trở thành niềm tin của Vương Nguyên, hắn thấy hạnh phúc kì lạ.

--------------------------------

Cuối cùng Vương Nguyên cũng từ chối bạn Tâm Anh kia. Bạn ấy không nói gì, chỉ quay đi. Vương Nguyên nghĩ đã xong chuyện nên quay về phía Tuấn Khải ra hiệu OK rồi về lớp. Vừa ngồi xuống ghế chưa tới 5 giây thì Lưu Chí Hoành lao như tên vào, hét lớn "ĐI CHƠI NGOẠI KHÓA Ở BẮC KINH", sau đó là sự nhốn nháo hỗn độn của các bạn trong lớp. Có hai kẻ duy nhất không hiểu gì. Vương Nguyên đập vai Tiểu Hoành, "có vụ gì sai?". Tiểu Hoành bí hiểm, "sẽ biết ngay thôi!". Đúng lúc cô Lộ bước vào, đập xấp giấy lên bàn nói lớn.

"Tuần sau sẽ có buổi ngoại khóa đi Bắc Kinh..."

"A?", "ôi thật kìa!"... Lớp lại náo nhiệt lên.

"Trật tự nào! Theo như phân công mỗi lớp cần có một đội trưởng dẫn dắt các bạn và một bạn đội phó phụ bạn ấy, ai tình nguyện?"

Vương Nguyên không chần chừ liền giơ tay, cậu thích làm mấy công việc như thế nhất, cảm thấy rât thú vị. Tuấn Khải thấy thế liền giơ theo.

"Vậy cô chọn Vương Tuấn Khải làm đội trưởng, Vương Nguyên làm đội phó. Có ai ý kiến không?"

"DẠ KHÔNGGGG!". Cả lớp đồng thanh.

---------------------------------

Bonus tâm sự của con tác giả: hey vậy là tui đã viết được tới chương 5, mỗi ngày ra 1 chương thật quá hăng rồi. (*¯︶¯*) Tác phẩm đầu tay có khi còn sai sót, mong các cậu bỏ qua hoặc góp ý nhé! Support truyện tui nha huhu ≧﹏≦
PLUS: Chương tiếp sẽ là chuyến đi chơi đáng nhớ của hai cậu nhà, chính thức khai thác tâm trạng của hai cậu MẠNH MẼ từ chương sau, yeah! →_→

[Khải Nguyên] Mãi Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ