<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.
Chương 1
Cơn mưa cuối hè bất chợt đổ rào xuống thành phố nhỏ, mới đó thôi đã nhấn chìm thảm cỏ nâu héo úa trong biển nước, lại không ngừng tạo nên mấy tiếng động lộp độp khó chịu trên mái nhà. Mùa hè nóng như đổ lửa có một cơn mưa không được chào đón khiến cả khu phố bốc mùi hơi đất nồng nặc đến khó chịu, vừa nóng vừa ẩm ướt lại không được mở cửa sổ, chẳng biết muốn người ta sống thế nào đây. Cả con đường thường tấp nập người giờ vắng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng hạt mưa lấp đầy mấy hố nước to nhỏ đủ kích cỡ.
Ngày cuối cùng của mùa hè ông trời trở chứng, chẳng biết có phải ghen tị với người dưới này không mà làm nên chuyện không thể tha thứ.
Lưu Chí Hoành miệng ngậm que kem hương dưa hấu đã tan gần hết, hai chân đặt ngay trên đầu máy quạt, cả người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và quần cộc, nằm lết người trên sàn phòng lót gạch. Mái tóc thiếu niên rũ trước trán, ướt nhẹp không theo một nếp nào, để mặc hai bên thái dương mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt còn thoáng nét bầu bĩnh cuối cùng của con nít cũng ửng hồng vì nóng. Nói đoạn cứ mở miệng than phiền về cái thời tiết vô duyên này, để lộ cái lưỡi đỏ lòm vì ăn kem.
"Lão thiên à..." Lưu Chí Hoành lại bắt đầu ca cẩm, lần này còn để miệng ngay cánh quạt, tạo nên mấy tiếng rồ rồ. "Thật biến thái nga." Nói xong thì nằm vật ra đất, sực nhớ khoảng 5 phút trước đã dùng từ này rồi, đặt tay lên trán, cố vắt óc nghĩ ra từ khác nhưng chỉ thấy mồ hôi ướt cả sàn phòng.
Người ngồi bên cạnh trông bộ dạng cũng không khác gì mấy, cả gương mặt không chỗ nào không thấm đẫm mồ hôi. Bản thân thay vì nằm sải lai ra như người kia thì tư thể cực kì nghiêm túc, lưng dựng thẳng, ngồi trên ghế, mắt chăm chú vào sách, cố gắng đọc cho quên cái nóng. Một tay dùng quạt giấy đã gần rách đến nơi, phe phẩy không ngừng nghỉ, một tay cầm bút hí hoáy viết xuống quyển tập đã thấm mồ hôi từ bao giờ, một vài nét chữ cũng nhoà đi. Nhưng mà dù có cố gắng mấy thì cũng không chống lại nổi cái thế lực hắc ám bên cạnh cứ theo chu kì 10 giây thì than phiền một lần.
"Ước gì có mứt táo ướp lạnh ăn." Lưu Chí Hoành nóng đến nỗi nói một câu cũng cảm thấy như bị mất hết năng lượng.
Người trên bàn không phản ứng, cố gắng tập trung làm bài. Ngày mai sẽ là ngày học đầu tiên, sau đó sẽ đến kì thi trung khảo lần duy nhất. Thật không muốn như ai kia vắt chân lên cổ mà chạy nên từ bây giờ ôn luyện từng chút đến lúc đó chỉ cần giúp thiếu niên họ Lưu là được.
"A!" Vừa cúi mặt xuống vở lại bị Lưu Chí Hoành làm cho phân tâm. "Tiểu Tỉ, tạnh mưa rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ quay mặt liền thấy người kia đưa cánh tay, mạnh mẽ kéo cửa ban công cái "roạt", đến một câu cũng không kịp ngăn, chỉ có thể mở miệng, hai mắt trợn ngược có phần thất kinh. Chỉ trong một thoáng, mùi hơi đất bay vào căn phòng, mặc sức hoành hành lỗ mũi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ Dịch không chịu nổi, bước vội đến đóng cửa lại cái "rập." Bản thân không lấy làm lạ cái thói bất cẩn của người kia nhưng trong lòng không tránh có chút cảm xúc. Nói đoạn, thiếu niên hít một hơn thật sâu, mùi đất đã lấn sang lên đại não. Thở ra một hơn thật dài, dưỡng khí trong phổi không còn một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ vì một cái mở cửa của Lưu Chí Hoành mà bước vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên thở hay không.
Lưu Chí Hoành nhìn thấy người đối diện vất vả cố gắng lấy hơi, đến nỗi mỗi lần thở ra lồng ngực đều phập phồng, trong lòng không tránh khỏi có chút hối hận. Lúc nãy thấy mưa tạnh rồi, chỉ muốn kéo cửa ban công trèo qua lan can về phòng mình, nào ngờ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ một phen mém chết.
Dịch Dương Thiên Tỉ đến một hồi mới bình tâm, đưa mắt nhìn thiếu niên còn đang nhìn mình chăm chăm. Trên nền lót gạch cảm thấy hai bàn chân bắt đầu trơn trợt vì mồ hôi. Cuối cùng chỉ mở miệng nói giọng ôn nhu lành lạnh.
"Trong tủ lạnh vẫn còn một que kem táo."
Lưu Chí Hoành thật sự đã nghe được câu nói hay nhất vào mùa hè, tất nhiên là ngoại trừ câu "Bài tập của cậu, tớ có thể giúp." khi thiếu niên hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ về bài tập hè, và câu "Trong tủ lạnh có mứt táo ướt đường." khi sang nhà Dịch Dương Thiên Tỉ vào một ngày nắng nóng như đổ lửa, và câu "Để tớ hỏi mẹ xem sao." khi Lưu Chí Hoành nài nỉ Dịch Dương Thiên Tỉ về chuyện mứt táo.
"Tiểu Tỉ, cậu thật tốt." Lưu Chí Hoành không khách sáo, một mạch chạy xuống nhà, mấy bước chân tạo nên tiếng động không nhỏ. Dù sao thì thiếu niên cũng chưa một lần làm khách ở nhà họ Dịch.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại bàn học, mặt chăm chú vào quyển sách Tiếng Anh cơ bản, chốc chốc lại viết xuống trang giấy đã hơi nhàu mấy chữ hết sức ngay ngắn, dòng đầu tiên ghi Tài liệu ôn thi trung khảo của Lưu Chí Hoành.
Giữa căn phòng, cái quạt máy thoả sức thổi hơi lạnh vào không trung khiến tấm rèm cửa chốc chốc đung đưa. Đoạn, Lưu Chí Hoành trở vào phòng, nằm ngay trước máy quạt không chệt một phân, miệng ngậm kem táo mát lạnh, chân gác trên đầu máy quạt, hai tay sải dài trên nền gạch, mồ hôi vẫn không ngừng đổ ra trên thái dương.
Ngoài trời mưa đã tạnh, nắng khẽ lên.
Hết chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Hoành] Gió Hạ
FanfictionTác giả: Bạch Cầm Nhân Vật: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành Thể loại: Quan trọng sao? Đánh đại đi Thanh xuân vườn trường, ôn nhu lãnh đạm công x bình phàm thụ, thanh mai trúc mã, khuê mật đủ thứ. Tình trạng viết: Đã hoàn Tình trạng đăng: Đã hoàn...