Chương 20 Cầu bình an thì phải toàn tâm toàn ý

178 11 8
                                    

<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.


Chương 20

Lưu Chí Hoành giờ ăn trưa liền đảo mắt khắp căn tin tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, trong tay cầm hộp cách nhiệt, chính là đựng canh gà ác tiềm thuốc bắc. Thiếu niên đi từng bàn, nhìn từng bản mặt cũng không thấy người, nói đoạn chạy vào lớp học cũng chỉ là một khoảng không đầy nắng. Lưu Chí Hoành chán nản nhìn hộp canh trong tay, tự bản thân mở ra uống cạn. Trong lòng không khỏi thắc mắc chẳng biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã biến đi đâu mất rồi.

Sau giờ ăn trưa cũng không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại, Lưu Chí Hoành lo lắng không hết, ngồi học mà trong lòng như đổ lửa. Thiếu niên nhìn sang Vương Nguyên, họ Vương vẫn không để tâm, từng cái nước mắt đều là nhìn giáo viên giảng bài. Thiếu niên một lát sau viện cớ đi nhà vệ sinh, vừa ra khỏi lớp đã chạy thẳng đến phòng thể dục.

Vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng bóng rổ dồng đều theo nhịp trên nền nhà, Lưu Chí Hoành tiến lại gần thêm một chút, thân ảnh họ Dịch đã đập vào mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay sau giờ học có trận đấu bóng rổ, hoá ra là ở đây luyện tập. Lưu Chí Hoành từ góc khuất có thể nhìn thấy từng cái tâng bóng, nhảy lên, đưa vào rổ. Tất cả đều thuần thục chuyên nghiệp. Trong phòng thể dục chỉ có hai người, tiếng giày cứ như vậy miết dài rất chói tai.

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng ném bóng, ném đến nổi cả người mỏi rã rời, tay muốn nhấc cũng không nhấc lên nổi, chân muốn khuỵu xuống. Mái tóc họ Dịch đã bết bẩn từ bao giờ, đồng phục học sinh đều thấm mồ hôi. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm dài người trên sàn, giang tay chân thành hình chữ đại để mặc cho quả bóng tròn cam lăn đều ra khỏi tầm với.

Lưu Chí Hoành thấy quả bóng rổ lăn đến chân mình, lại ngước mắt nhìn người kia. Cuối cùng khẩy chân một cái khiến trái bóng lăn đều về chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ Dịch cơ hồ nhận ra có điểm bất thường nhưng không ngạc nhiên. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lau mồ hôi trên trán, tiện tay chải ngược mái tóc ra sau.

"Chiều nay cậu có tới không?" Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy phát ra trong phòng thể dục vắng người, cũng vì thế mà có cảm giác âm thanh vọng lại rõ ràng hơn nhiều.

Lưu Chí Hoành bước ra từ chỗ nãy giờ vẫn trốn, đến cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ trên này nhìn xuống, cảm thấy người kia vẫn không mất đi một chút thanh cao lãnh đạm.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ nãy đến giờ nhìn ánh đèn điện trên trần nhà, nhìn đến muốn đau cả mắt. Nói đoạn họ Dịch đứng bật dậy, tay cầm bóng, tiếp tục ném. cứ như vậy bỏ mặc Lưu Chí Hoành đứng ngây trên sân bóng, một mình một trận chú tâm thiếu điều muốn mất mạng. Nói đoạn họ Dịch tay ôm bóng, dừng trước vạch 3 điểm cất giọng trầm trầm.

"Lưu Chí Hoành, còn nhớ hôm đó lúc tớ ném phạt cậu đã nói gì không?" Họ Dịch mắt nhìn sọt bóng ở đằng xa cơ bản không để tâm đến Lưu Chí Hoành.

[Thiên Hoành] Gió HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ