Chương 18 Mặc sức cưỡng cầu (hạ)

128 11 11
                                    

<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

Chương 18 (hạ)

Tết Nguyên Đán đi qua, 2 tuần sau liền được nghỉ ngơi ăn Tết Nguyên Tiêu. Tết nhất mệt mỏi như vậy mà Lưu Chí Hoành cũng không phiền. Đơn giản không phải lên lớp, không phải vểnh tai nghe giảng, không cần dãn tay từng ngón chép bài là đã điều tuyệt vời nhất rồi. Vương Nguyên từ hôm qua đã về Sa Bình Bá thăm người thân, chỉ còn Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Rất tốt, rất tốt.

Thiếu niên lấy khăn quàng cổ, chợt nhìn thấy găng tay len màu đỏ có chút đắn đo. Cuối cùng lại không mang theo. Lưu Chí Hoành mắt nhìn tờ giấy lớn trên tường, nhẩm đi nhẩm lại không dưới 10 lần.

"Số ngày còn ở bên Dịch Dương Thiên Tỉ

∞"

Vui vẻ mở cửa nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chờ sẵn phía trước. Hôm nay không có xe đạp, hai thiếu niên chỉ lặng lẽ cùng nhau đi bộ. Con đường tấp nập người, ai ai cũng có lồng đèn nhỏ trong tay, không ngừng vung vẩy. Lưu Chí Hoành nhìn theo ánh sáng sau tờ giấy màu đỏ, miệng cũng theo thói quen nở nụ cười.

"Thích không?" Dịch Dương Thiên Tỉ đi bên cạnh hỏi một câu. Hai bên khu chợ đều là những lồng đèn rạng rỡ.

"Thích." Lưu Chí Hoành gật đầu, nhưng khi thấy người kia thò tay vào túi định mua một cái thì nhanh chóng ngăn cản. "Nhưng mà tớ cảm thấy thứ này không thực dụng."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy cũng không ép uổng, cất tay vào trong túi áo. Lưu Chí Hoành khoé mắt cong cong, nói đoạn vờ đưa tay lên miệng thổi một hơi. Họ Dịch không nói không rằng mang tay thiếu niên nắm chặt rồi giấu vào trong túi áo rộng. Lưu Chí Hoành không khỏi cười sâu, để lúm đồng tiền đặc trưng bên má.

Trời đêm lặng lẽ buông dần càng khiến ánh đèn thêm rực rỡ. Phía trên đầu hai thiếu niên đều là những lồng đèn giấy đỏ rực, hai bên đường ngày càng nô nức. Dịch Dương Thiên Tỉ mang bàn tay Lưu Chí Hoành trong túi áo, giữ chặt một chút.

"So với lồng đèn thì thích cầm tay cậu hơn."

Đi dạo một hồi lại đến khu tự thả đèn, từng chùm ánh sáng cứ như vậy bay lên không trung khiến cả một vùng trời đêm đều đỏ rực. Lưu Chí Hoành ngẩng đầu, không ngừng trầm trồ thán phục. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ chăm chú nhìn thiếu niên bên cạnh, khoé mắt bất giác cong cong.

Một thoáng sau đã đến lượt Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đối diện nhau, ở giữa là lồng đèn trắng, bên trong đầy ánh sáng. Bỗng dưng thiếu niên bật cười khanh khách.

"Ây, Tiểu Tỉ, cậu nói chúng ta có giống Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi không?"

"Bọn họ đều không được ở bên nhau." Dù là bị chắn bởi lồng đèn lớn thì Lưu Chí Hoành cũng biết chắc người bên kia đang chau mày một chút.

[Thiên Hoành] Gió HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ