Chương 30 Kết thúc như thế nào cho hoành tráng

328 15 6
                                    

<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.


Chương 30

Ngoài trời rất đẹp. Từng ánh nắng dịu dàng phả nhẹ trên gương mặt phấn nộn hồng hồng. Ngọn gió mùa thu thổi nhanh qua cánh cửa ban công khép hờ không khiến đứa trẻ trên giường tỉnh giấc. Bảo bối kia rốt cuộc đang nằm mơ thấy gì không ai biết, nhưng khuôn miệng không ngừng mút lấy ngón tay cái cũng khiến người ta dễ dàng đoán ra.

"Tiểu Chí, mau dậy đi học thôi!" Người phụ nữ trung niên ngồi xuống bên cạnh tiểu hài tử, ánh mắt quá đỗi yêu thương.

Bảo bối cựa mình, hàng chân mày chau lại chút xíu, khuôn miệng lập tức dảnh lên tỏ vẻ khó chịu. Chỉ một chốc lại thở đều.

"Tiểu Chí, còn không mau dậy sẽ không được uống sữa đâu."

Tiểu hài tử nghe đến đây lập tức mở mắt, hướng người phụ nữa kia một ánh nhìn đầy nũng nịu, còn không quên sà vào vòng tay dì Ngô.

"Đến, hôm nay có bữa sáng mà con thích." Nói rồi đứng dậy vỗ vỗ tay. Tiểu hài tử liền hiểu ý nhảy chầm vào lòng dì.

"Phải cho chon nhiều chữa." Tiểu bảo bối bập bẹ.

"Được được, sẽ cho con nhiều sữa."

Lưu Chí Hoành là tiểu bảo bối được yêu chiều, ít ra là cho đến lúc này. Buổi sáng sẽ được dì Ngô gọi dậy, ăn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, uống một ly sữa đầy. Sau đó được dì Ngô sửa soạn, cùng dì tay trong tay đến trường mẫu giáo. Chiều về được ăn vặt, bài tập về nhà cũng chỉ ăn với ngủ, có nghĩ cũng thấy rất vui vẻ.

"Tiểu Chí, vào học ngoan, chiều dì đến mang theo kem cho con. Thế nào?"

"Chược a!" Lưu Chí Hoành gật đầu, nói đoạn đặt ngón tay nhỏ xíu lên miệng, chu chu môi ra làm điệu bộ hết sức cẩn trọng. "Không chược cho mẹ chon biết." (Không được cho mẹ con biết.)

"Đúng vậy. Chúng ta giữ bí mật."

Dì cười hiền từ tạm biệt tiểu hài tử, Lưu Chí Hoành khí thế vẫy tay chào dì.

Lúc tiểu bảo bối vào lớp phát hiện chỗ thường chơi của mình đã bị chiếm dụng, hơn nữa lại còn là một hài tử đầu nấm, mặt đanh lạnh lùng. Lưu Chí Hoành nhanh chóng đến bên cạnh, bắt cặp làm quen.

"Chào cậu, chớ nhà Nhưu Chí Quành. Dì Nhô hay gọi chớ nhà Chiểu Chí." (Chào cậu, tớ là Lưu Chí Hoành. Dì Ngô hay gọi tớ là Tiểu Chí.)

Người bạn kia lại không nói gì, chỉ ném cho bảo bối cái nhìn có chút dè chừng.

"Chậu chên dì?" (Cậu tên gì?)

"Dịch Dương Thiên Tỉ." Đầu nấm kia bình tĩnh nhả từng chữ, vẫn không quên nhìn bảo bối hết sức khó chịu.

"A nạ. Chiểu Thư?" (Tiểu Thư?)

"Là Thiên Tỉ. 'Xi' chứ không phải 'Jie.'"*

*Xiao Xi (Tiểu Tỉ) phát âm gần giống Xiao Jie (Tiểu Thư), Lưu Chí Hoành nói ngọng.

[Thiên Hoành] Gió HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ