Chương 12 Không thắng sẽ không được ăn cơm

192 10 2
                                    


<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

Chương 12

Giờ ăn trưa vẫn là thời điểm tốt đẹp duy nhất trong ngày. Lưu Chí Hoành mệt mỏi ngáp dài trên bàn ăn, hôm nay thật là nóng. Sau khi ăn xong còn phải chơi bóng đá, chạy nhảy dưới trời nắng như đổ lửa, nghĩ đến đã thấy mệt, ngủ một giấc hồi sức trước đã.

"Cậu nói xem, tớ nên gia nhập câu lạc bộ bóng rổ hay bóng đá?" Vương Nguyên chau mày, trước mặt là giấy đăng kí, trên bàn đặt khay cơm đã hết từ khi nào.

"Bóng bàn hợp hơn." Vương Tuấn Khải cố nhai bánh ngọt, đến nỗi miệng cũng không khép lại được.

"Vương Tuấn Khải, đã từng đó tuổi còn làm cái trò không biết hổ thẹn." Tiểu Vương chỉ chắp lưỡi nhìn Đại Vương. "Lưu Chí Hoành, cậu thấy thế nào?"

"Tớ cũng thấy bóng bàn hợp với cậu." Lưu Chí Hoành ngáp dài, trả lời cho có lệ.

"Hai huynh đệ mấy người có thể có tâm một chút được không?"

"Xì." Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn hướng khác, không quan tâm Bánh Trôi đang nhăn trán chau mày. "Tiểu Tỉ, cậu định tham gia câu lạc bộ nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vào giấy đăng kí, cũng chưa nhanh chóng quyết định. Họ Dịch nhấp một ngụm sữa, trầm ngâm một hồi mới trả lời.

"Cũng chưa biết nữa."

"Ây, tớ nói hai cậu, chọn đại một cái là được rồi."

"Còn nói nữa. Sư đệ, không phải cậu cũng phải chọn một câu lạc bộ sao?" Vương Tuấn Khải nghe Lưu Chí Hoành nói câu đó lập tức giở giọng châm chọc.

Thật ra không nhất thiết phải chọn câu lạc bộ, chỉ là nếu chọn khi vào đại học có thể dễ dàng hơn một chút. Vương Tuấn Khải đối với chuyện này không quan tâm lắm, bản thân là hội trưởng hội học sinh cũng đủ điều kiện hơn người khác rồi. Về phần Dịch Dương Thiên Tỉ, bảng điểm không tồi, hội học sinh cũng từng nhiều lần hỏi thăm nhưng họ Dịch liên tiếp từ chối. Vị trí trăm ngàn người muốn có, cầu xin cả đời cũng không được rốt cuộc lại bị một học sinh mới từ chối. Lúc Lưu Chí Hoành biết chuyện thật sự có chút muốn phát điên.

Nói đến Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thì nhất định phải chọn một câu lạc bộ, nếu không khi vào đại học lại hối hận không kịp.

"Ây, chọn đại một cái vậy." Thiếu niên lấy bút chì của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhanh chóng điền thông tin vào giấy, nói đoạn khoanh tròn một mục gần cuối. Xong xuôi, tiếp tục nằm dài ra bàn ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày. Vương Nguyên chớp mắt không ngớt. Vương Tuấn Khải không khỏi ngạc nhiên.

Cũng hợp đấy chứ.

.

Lưu Chí Hoành có chết cũng không ngờ bản thân lại lựa chọn cái câu lạc bộ dở người này. Điên mất, nếu lúc nộp bản đăng kí chịu ngó qua một cái thì đâu ra cơ sự hôm nay. Hơn chục năm sống trên đời, ngoại trừ lúc bị mẹ Lưu đánh, lúc thi trung khảo thì thiếu niên chưa bao giờ uỷ khuất đến như vậy. Lưu Chí Hoành dụi mắt nhìn tấm biển báo phòng muốn rơi ra bên cạnh cửa ra vào.

[Thiên Hoành] Gió HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ