Chương 24 Uống rượu bia không có lợi cho sức khoẻ

146 17 2
                                    

<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

Chương 24

Lúc Lưu Chí Hoành về lại Hạ Môn thời tiết cũng nhanh chóng chuyển lạnh, cộng với đống bài vở may mắn mượn được từ Lưu Nhất Lân, thiếu niên cả ngày chỉ biết viết viết chép chép. Đừng nói đến chuyện hỏi tội La Đình Tín, có thời gian rảnh rỗi không nhìn vào sách vở là may rồi. Sau giờ lên lớp, thiếu niên nhanh chóng chạy đến thư viện, bỏ mặc cái lạnh len lỏi trong từng ngọn tóc. Lưu Chí Hoành tay ôm chồng vở, mắt dán chặt vào trang sách, nhịp chân bước sau nhanh hơn bước trước.

Cốp!

"Ây!" Lưu Chí Hoành ngã vật ra nền đất lạnh ngắt, sách vở cứ như vậy nằm sóng soài bên cạnh.

"Thật xin lỗi. Học trưởng, thật xin lỗi." Thiếu niên kia một bên vẫn kẹp chặt điện thoại, nhanh chóng đỡ Lưu Chí Hoành dậy, miệng không ngừng xin lỗi, tay gom hết sách vở cho học trưởng. "Chờ một chút."

Lưu Chí Hoành đứng dậy ôm mông, còn không quên xuýt xoa một tiếng. Thật là vừa đau vừa lạnh, thế này có phải quá tàn nhẫn với người cao tuổi rồi không chứ.

"Học trưởng, thật xin lỗi. Em không cố ý đâu." Thiếu niên kia cúi đầu 90 độ, biểu hiện có lỗi hết sức, nhưng mà trong tay vẫn cầm chắc điện thoại.

"Không sao, không sao. Không có chuyện gì." Lưu Chí Hoành nhận đống sách từ học đệ kia, nhanh chóng phất tay. Nói đoạn thấy người đối diện còn e ngại liền nở một nụ cười trấn an. "Tôi không sao. Trời lạnh rồi, ở bên ngoài không tốt, mau về kí túc đi." Xong xuôi quay lưng đi thẳng.

"Cảm ơn học trưởng." Thiếu niên kia vội vã chạy ra khỏi khuôn viên trường. "Hoàng Kỳ Lâm, đã bảo cậu bao nhiêu lần. Đến học trưởng cũng phản ánh. Đứng yên ở cổng, tớ đến gặp cậu."

.

La Đình Tín nhìn thái độ không muốn nói chuyện của Lưu Chí Hoành mấy hôm nay mà trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Quả thật lúc đó say quá không hay biết gì, đến khi Lưu Nhất Lân gọi dậy mới nhớ, cảm thấy bản thân bị đình chỉ 1 tháng quả là đáng đời. Nhưng mà uống thì cũng uống rồi, nghỉ thì cũng nghỉ rồi, có thể đừng làm ra bộ mặt căng thẳng đó được không vậy.

"Lưu Chí Hoành, cậu không phải giận quá mất khôn rồi đó chứ? Tôi nói, tôi với cậu ở cùng phòng, cái gì thấy được cũng thấy hết rồi. Còn nữa dù tôi với cậu không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng mà cũng là có hoạ cùng chịu có phúc cùng hưởng còn gì. Có thể chiếu cố tôi một chút, cho tôi chép vở Toán của cậu được không?"

"Lưu Chí Hoành tôi không có đủ phúc phận để có cái ân huệ to lớn được cùng cậu hưởng phúc chịu hoạ. Đề nghị cậu mau mang tên tôi ra khỏi danh sách. Hơn nữa vở Toán cũng là tôi mượn Lưu Nhất Lân, cậu không mượn thẳng cậu ta cho tiện."

"Cậu đâu phải không biết chuyện giữa tôi và Lưu Nhất Lân đang bếp bênh gập ghềnh. Bây giờ mà tôi đi mượn vở anh ấy, nhất định sẽ bị cười cho thối đầu. Lưu Chí Hoành, cậu nỡ lòng nào nhìn huynh đệ cùng phòng đi chết. Cậu không đau lòng sao?" Một tiếng nấc oan ức.

[Thiên Hoành] Gió HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ