Chương 4 Bỗng dưng xuất hiện một Cấp 3

204 16 0
                                    




<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.



Chương 4

Vào học gần được một tháng, bài tập cuối cấp nhiều không kể xiết, Lưu Chí Hoành lúc nào cũng ở trong trạng thái nguy cấp vì không được ăn, ngủ, chơi các kiểu thành ra tâm trạng rất không vui. Bản tính tự do từ xưa đến giờ nay lại vì một kì thi mà bị xáo trộn, đã thế còn rất áp lực từ mẹ Lưu. Trước đây cứ nghĩ chỉ cần thư thả chọn một trường trung trung sau đó tự lực bản thân thi vào là được, không ngờ hôm trước nghe mẹ Lưu khoe khoang với họ hàng là năm nay Lưu Chí Hoành sẽ đỗ trường điểm, lời lẽ không khỏi có chút kênh kiệu. Càng nghe càng khó chịu, giống như là nói về người mà ai-cũng-biết ấy.

Lưu Chí Hoành chẳng biết từ lúc nào mà mẹ Lưu đổi hộ khẩu cho Dịch Dương Thiên Tỉ luôn rồi.

Dạo gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng bận rộn, không phải là bình thường không cố gắng mà chính là mấy ngày nay đều cực kì cố gắng. Có đêm thiếu niên cố ý chong đèn chờ họ Dịch đi ngủ nào ngờ đến gần sáng mới phát hiện bản thân mình đã chảy cả đống nước bọt lên tập Toán rồi, lúc nhìn đồng hồ đã là 3:00 sáng.

3:00 sáng!

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là ma à?"

Đến cuối cùng cũng là không nỡ hành hạ bản thân mà từ bỏ kế hoạch theo dõi họ Dịch.

.

Thiếu niên họ Dịch đồng phục chỉnh tề, sau khi đã thắt caravat xong xuôi thì hướng ánh mắt nhìn vào cuốn lịch được đặt ngay ngắn trên bàn học, những ô đầu tiên đã bị gạch bằng mực đỏ.

"Còn 7 ngày."

Thiếu niên nhìn đã rất vừa lòng, ngước đôi mắt trong veo màu "táo ướp đường," cái từ mà Lưu Chí Hoành hay dùng vốn từ vựng hiếm hoi để miêu tả, nhìn về phía phòng đối diện, miệng nhẩm đếm. Vừa đếm hết cũng là lúc phòng bên kia có bóng người bật dậy khỏi giường vừa hét thất thanh.

Hảo, hôm nay tâm trạng cũng rất vui vẻ.

Mặt trời tiếp tục mọc hướng Đông.

.

Lưu Chí Hoành vừa đến lớp là nhanh nhẹn đảo mắt tìm lão Vương, muốn đưa cho cậu ta xem cuốn truyện tranh mà hôm qua thiếu niên vừa mua ở tiệm sách cũ. Cuốn này rất hiếm, không phải dễ tìm. Thiếu niên hôm qua tháp tùng mẹ Lưu đi mua đồ trong siêu thị, đi ngang qua hiệu sách mới thấy, thật mừng rơn. Tối đó đã không kiềm chế nổi khoe với Dịch Dương Thiên Tỉ, đổi lại họ Dịch chỉ nói hai chữ,

"Rất hay."

Thật khiến thiếu niên tụt cảm xúc.

Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ là người chăm chỉ, thông minh, học bá nhất mà thiếu niên biết thì Vương Nguyên chính là người dễ thương, đáng yêu thứ nhì. Chỉ đứng sau Lưu Chí Hoành thôi.

Nhưng mà Bánh Trôi hôm nay không đi học.

Không phải là đi trễ mà là không đi học. Thật biết cách khiến cho người ta mất hứng mà.

[Thiên Hoành] Gió HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ