Chương 19 Mặt Trời không thể nhìn thẳng

151 13 4
                                    



<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

Chương 19

Lưu Chí Hoành ngẩn người nhìn xuống phiếu nguyện vọng vẫn trống trơn. Thiếu niên nhìn đối diện thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chú tâm ôn thi, nhìn đến mức người kia chau mày biểu hiện mới thu ánh mắt về. Ngày mai đã đến hạn nộp nguyện vọng mà có vẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không chút bận tâm, bất quá, họ Dịch cứ để phiếu trống cũng không có vấn đề.

"Chuyện gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm.

Lưu Chí Hoành thở dài lắc đầu. Chuyện mẹ Dịch sang nhà thiếu niên không nên cho người kia biết. Hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định sẽ đi theo Lưu Chí Hoành, vậy nên tốt nhất cứ giữ kín cho đến khi mọi việc giải quyết xong xuôi.

"Ây, Tiểu Tỉ, tớ hỏi cậu một câu được không?"

"Ừm."

"Nếu, tớ nói là nếu, nếu tớ không thể cùng cậu đến Bắc Kinh thì sao?" Mấy chữ cuối cùng, Lưu Chí Hoành thiếu điều không muốn thốt ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay ngừng viết, cũng không ngẩng đầu, biểu hiện càng khiến Lưu Chí Hoành khó đoán. Thiếu niên cắn môi, tay khẽ nắm chặt.

"Mà tớ chỉ nói đùa thôi, cậu đừng quan tâm. Bắc Kinh thì có gì mà ghê gớm, cậu đến được, tớ nhất định sẽ đến được thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi vẫn không trả lời, thoáng sau mới tiếp tục lật sách, biểu cảm trở lại âm trầm. Lưu Chí Hoành cất phiếu nguyện vọng sang một bên, cố gắng ép buộc bản thân đọc sách, tâm trí lại để ở đâu.

.

"Sư huynh, nếu Vương Nguyên không đến Thượng Hải thì sao?"

"Lưu Chí Hoành, không được nói chuyện xui xẻo."

"Trả lời thật tâm sẽ không bị xui xẻo đè chết."

"Sư đệ, thật có tâm."

Lưu Chí Hoành nhìn thứ ánh sáng mập mờ từ màn hình điện thoại, chiếu rọi cả gương mặt thiếu niên trong căn phòng đã tắt đèn. Một lát sau cũng chưa thấy Vương Tuấn Khải trả lời, thiếu niên gác tay lên trán, nhìn lên trần phòng. Nếu có chút ánh sáng từ sơn dạ quang thì tốt biết mấy, như quãng thời gian trước kia. Tất cả đều vui vui vẻ vẻ ở bên nhau.

Điện thoại rung nhẹ, Lưu Chí Hoành mở nắp ra xem.

"Lưu Chí Hoành, đừng mang mình ra đặt vào tình huống của Vương Nguyên, rõ ràng là không giống nhau. Mặc kệ người khác thích hay không, đã là nam tử hán thì phải biết bản thân mình muốn gì trước."

Lưu Chí Hoành gập máy, hít một hơi thật dài rồi thở ra trong cái không gian lặng lẽ. Thì ra cái loại dũng cảm theo đuổi điều mà bản thân mong muốn lại khó khăn hơn tưởng tượng.

"Coi như là lần cuối cùng mẹ ép buộc con. Chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ tạm gác lại đi."

Thiếu niên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[Thiên Hoành] Gió HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ