Chương 15 Được ăn ngon là một loại hạnh phúc

225 13 10
                                    

<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

Chương 15

Thật ra bị Bạng Hổ đánh một trận nằm nhà dưỡng thương 2 ngày cũng không phải là chuyện xấu. Thứ nhất có mẹ Lưu ân cần chăm sóc. Thứ hai chính là hình phạt của hiệu trưởng cũng đến chậm một chút. Thứ ba, chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc năm học, vậy nên hình phạt cũng kết thúc nhanh một chút.

Lưu Chí Hoành khi đến trường mới phát hiện hoá ra hình phạt đều không có, tất nhiên trong lòng rất mừng rỡ. Nhưng khi nhìn bảng hạnh kiểm chỉ muốn ngã lăn ra sàn.

Hai tuần cuối năm 1 cứ như vậy mà trôi qua trong thống khổ.

Đầu hè nóng bức, Lưu Chí Hoành chán nản nằm trong phòng Dịch Dương Thiên Tỉ phơi thây. Họ Dịch để mặc thiếu niên điều chỉnh quạt máy, mắt không ngừng đọc sách. Vương Nguyên hè năm nay không về Sa Bình Bá, mua một vé tàu cùng Vương Tuấn Khải đến Thượng Hải, để lại Lưu Chí Hoành nhàm chán không có chuyện làm. Hôm đi tiễn người còn bị Bánh Trôi ném cho một câu, cái gì mà yên phận nằm nhà, không được đánh nhau.

"Tiểu Tỉ, kiếm chuyện gì làm đi. Tớ chán muốn chết rồi." Lưu Chí Hoành trên lưng thấm đẫm mồ hôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ buông quyển sách trong tay, nằm xuống bên cạnh thiếu niên, mắt khẽ nhắm. Lưu Chí Hoành lật người nằm sấp, hai chân đưa lên, vung vẩy trong không trung, ánh nhìn không rời khỏi gương mặt đầy mồ hôi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thoáng một cái lại khẽ cười.

"Thú vị lắm sao?" Họ Dịch không mở mắt, chỉ cảm nhận một làn hơi nóng phát đều trên gương mặt.

"Ừ." Lưu Chí Hoành gật đầu cái rụp. Nói đoạn lấy tay chống cằm, không ngượng ngùng ngắm người bên cạnh.

Cả buổi chiều cứ yên bình trôi qua, tiếng ve sầu bên ngoài cũng theo ánh nắng tắt dần.

"Có muốn đi hội chợ không?" Dịch Dương Thiên Tỉ không biểu lộ cảm xúc nhưng mà chất giọng đầy vẻ ôn nhu.

"Hội chợ? Hôm nay?"

"Ừ."

"Sao cậu không nói sớm?!"

Lưu Chí Hoành bật dậy. Mùa hè nhàm chán như vậy, đi hội chợ bỗng chốc trở nên thú vị gấp 10 lần. Nói đoạn không chịu nổi, nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ còn nằm dài trên nền nhà, dùng hết sức bình sinh kéo người kia ngồi dậy.

"Cậu còn không mau dậy, đi hội chợ. Mau lên đi. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu điếc rồi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi bị Lưu Chí Hoành kéo đến mức tay cũng giãn cả ra mới lồm cồm chuẩn bị, dùng tay gãi tóc, bắt gặp bộ dạng hối hả của Lưu Chí Hoành không kìm nổi một nụ cười. Rốt cuộc bị thiếu niên nhìn thấy, lập tức lấy gối ném thẳng vào mặt.

"Còn ngồi đó cười. Mau đứng dậy!"

Lưu Chí Hoành không quản mùa hè nóng muốn chảy nước, đến hội chợ thì chạy qua chạy lại hết gian hàng này đến gian hàng kia, thoáng một cái trong tay đã có không biết bao nhiêu là đồ ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy thiếu niên cười lớn, ăn vội thịt nướng, mực chiên, chả cá, xúc xích nướng đều trong vòng ít phút thì không khỏi nhăn mặt.

[Thiên Hoành] Gió HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ