Chương 7 Băng keo cá nhân không thể giải quyết vấn đề

161 10 0
                                    

<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.


Chương 7

Trùng Khánh vào tháng 11 bắt đầu nổi sương khá dày, mấy cây ngân hạnh từ lúc nào đã không thấy lá. Trời buổi sáng mù mờ tới nỗi nếu không nhìn đồng hồ sẽ tưởng có nhật thực. Buổi chiều ở lại trực nhật, lúc về đến nhà đã thấy đường phố đều sáng đèn hết rồi. Lưu Chí Hoành chính là tự hứa chỉ còn 2 tháng nữa thôi, 2 tháng nữa sẽ không phải ở lại trường làm cái chuyện vô nghĩa lí này.

Thiếu niên răng lợi đập lập cập vào nhau, những hạt mưa phùn đã rơi nhẹ lên mái tóc đen tuyền, gió từng đợt cư nhiên quật vào mặt Lưu Chí Hoành khiến mái tóc rối tung lên. Hai tay thiếu niên vẫn bám vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu ngón tay từ lúc nào đã trắng bệt. Đến cả mũi của thiếu niên cũng có chút khó chịu. Nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng gần đến sinh nhật họ Dịch rồi, thiếu niên vốn là định mặt dày tặng băng keo cá nhân Rilakkuma như mọi năm nhưng sau khi chỉnh đốn bản thân, cảm thấy như vậy có chút thất lễ nên những ngày này chính là đang bâng khuâng không biết nên tặng họ Dịch cái gì.

"Tớ nói, Tiểu Tỉ, cuốn truyện tranh mới ra ấy, bản giới hạn 20 trang màu ấy. Cậu cảm thấy thế nào?" Lưu Chí Hoành hỏi dò.

"Rất hay." Người phía trước vẫn rất ôn nhu trả lời, giọng nói không thay đổi.

"Vậy là không thích rồi."

Lưu Chí Hoành thở dài. Những ngày này đều là hỏi dò xem thử họ Dịch rốt cuộc thích cái gì nhưng mà lần nào cũng chỉ có mấy câu trả lời tỏ ý không hứng thú. Đáng ghét, chẳng nhẽ lại vác mặt đi hỏi Vương Nguyên xem cậu ta thường tặng Cấp 3 sư huynh cái gì? Có nghĩ cũng thấy biến thái chết đi được.

"Lão Vương, sinh nhật Cấp 3 cậu thường tặng cậu ta cái gì?"

Rốt cuộc cũng là cần lời khuyên, phải biến thái một chút cũng đành chịu. Vương Nguyên vẫn dúi mặt vào vở tiếng Anh, nghe thấy thiếu niên hỏi một câu không cản nổi bản thân ném cho Lưu Chí Hoành một cái nhìn khinh bỉ.

"Sinh nhật Vương Tuấn Khải đã qua lâu rồi."

"Lão tử không quan tâm sinh nhật cậu ta. Tớ muốn hỏi xem cậu thường tặng cái gì?"

"Trước giờ đều tự tay vẽ thẻ nhiệm vụ. Lần trước vẽ cho cậu ấy một con cua." Vương Nguyên nói rồi lôi từ trong một trang vở ra tấm thẻ nhiệm vụ mà Vương Tuấn Khải dùng lần trước, nói giọng rất tự hào. "Giống như thế này. Nếu cậu ấy có yêu cầu gì thì tớ sẽ thực hiện."

Lưu Chí Hoành vừa nhìn thẻ nhiệm vụ trong tay Vương Nguyên, không khỏi lạnh gáy. Bỗng dưng thiếu niên có cảm giác lông tơ trên người dựng lên hết cả. Đoạn lấy lại hồn phách mới nói mấy câu.

"Ây, lão Vương, vẽ xấu chết đi được. Cậu nói cái này là con cua đó hả? Nói là bùa chú thì tớ còn tin."

"Tớ thấy cũng giống con cua mà." Vương Nguyên chỉnh ngang chỉnh dọc, nhìn thế nào cũng ra con cua. Đến Vương Tuấn Khải còn nhìn ra là con cua, chắc Lưu Chí Hoành học nhiều nên đầu óc có chút vấn đề. Không chấp. "Nhưng mà cậu hỏi chuyện này để làm gì?"

[Thiên Hoành] Gió HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ