Hồi 19b

60 0 0
                                    

Tình vợ, tình chồng, tình phụ tử

Nghĩa thầy, nghĩa chủ, nghĩa kim bằng

Trong khi đó mọi người ngồi tìm cách giết thì giờ. Trần-Gia-Cách đang cầm tập thơ của Lục-Phương-Ông ngâm nga giải sầu thì bỗng Mã-Thiện-Quân vào báo:

-Thời khắc đã đến!

Quần hùng đều đứng dậy, trang bị đầy đủ cùng nhau lên đường. Cả đám đưa nhau đến một căn nhà của một thường dân đã dời đi nơi khác ở đàng trước dinh Nguyên-soái Hàng-Châu để phân công.

Thì ra Trần-Gia-Cách ra lệnh đào một địa đạo (#1) thông vào nhà lao nơi giam giữ Văn-Thái-Lai. Dẫn mọi người đến nơi, Tưởng-Tứ-Căn bàn với mọi người rằng:

-Bọn Thanh-binh canh phòng cẩn mật lắm. Chúng ta phải giữ im lặng tối đa.

Tưởng-Tứ-Căn cầm cây Thiết-tương giữ chặt cửa vào địa đạo. Quần hùng cứ theo đường đã đào sẵn mà đi. Nước trong hầm ngập đến đầu gối, mọi người phải lội nước đến mấy chục trượng mới đi đến tận cùng con đường, với bảy, tám tên đầu mục tay đang cầm đuốc canh giữ.

Thấy Trần-Gia-Cách, chúng đến thưa:

-Mé trước là một tấm bảng sắt.

Trần-Gia-Cách truyền lệnh:

-Giở lên!

Mấy tên lâu la cố sức mãi mà vẫn không làm sao giở lên được. Vệ-Xuân-Hoa phải dùng song câu kéo bật lên rồi dẫn quần hùng đi tới. Đi thêm mấy đoạn nữa, một cánh cửa sắt buông xuống. Từ-Thiện-Hoàng áng theo Bát-Quái Đồ nhưng cánh cửa vẫn không động đậy. Từ-Thiện-Hoằng nói:

-Bát đệ, cửu đệ, mau canh gác cửa ra địa lao, coi chừng bị quỷ kế.

Lạc-Băng bước tới dùng Ngân-Bích-Kiếm chặt đứt hết dây xích mới đẩy được tấm cửa sắt ra. Nóng nảy hơn ai hết, Lạc-Băng nhảy bên trong, nơi giam giữ Văn-Thái-Lai. Mọi người bỗng nghe Lạc-Băng la lên một tiếng ‘ủa’ thì lập tức tràn vào. Thì ra bên trong trống rỗng, chẳng có một người nào trong đó. Thất vọng ê chề, Lạc-Băng ngồi gục mặt khóc nức nở.

Châu-Ỷ vộ bước tới an ủi:

-Tứ tẩu hãy bình tĩnh! Khóc than chẳng ích gì!

Trần-Gia-Cách thấy căn phòng không ngã ra bèn lấy thanh Ngân-Bích-Kiếm trên tay Lạc-Băng đi thẳng đến nơi Trương-Siêu-Trọng thoát thân lần trước khi hắn suýt bị chàng đâm trúng.

Từ-Thiện-Hoằng nói:

-Có lẽ vì sợ chúng ta đến giải cứu cho nên Lý-Khả-Tú đã dời Văn tứ ca đi nơi khác rồi!

Thình lình nghe có tiếng nước chảy ngoài cửa, Từ-Thiện-Hoằng vội la lên:

-Không xong! Mau ra khỏi nơi đây!

Chỉ trong nháy mắt, nước đã tràn vào đường hầm cao đến cả thước.

Trần-Gia-Cách truyền lệnh:

-Chúng ta không được rút lui! Đêm nay phải tấn công dinh Nguyên-soái để cứu Văn tứ ca bằng mọi giá.

Vô-Trần Đạo-Nhân vừa lội nước vừa cằn nhằn, mắng chửi:

Thư Kiếm Ân Cừu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ