Tiết Tử

9.6K 378 2
                                    

Khuôn mặt của người trước mặt mang đầy suy tư, "Ai,...phu nhân hay là trở về đi thôi, năm nay đã thu nhận không ít hơn 300 thái giám rồi, hơn nữa, hài nhi này, còn nhỏ như vậy, cho dù có nhận, trong cung này cũng không có ai rảnh rỗi, vậy thì ai sẽ nuôi dưỡng nó? Ta nói phu nhân hay là trở về đi thôi." Lâm Đức Hải nói, Lâm Đức Hải—là thái giám chuyên phụ trách lau phòng, vốn là một lão nhân hiền lành, đứng trước mắt hắn là một phu nhân, trong tay ôm một đứa trẻ con còn đang khóc...

"Ngài hãy thu nhận hài tử này đi, nhà của ta thật sự không có tiền dưỡng hài tử này, công công, cầu ngài, thu cái mạng khổ của hài tử này đi..." phu nhân vừa khóc vừa cầu xin, nhưng là người phu nhân này ăn mặc thật sự không giống như những người tầm thường, mặc dù đang đứng trong mưa, Lâm Đức Hải vẫn thấy rõ, phu nhân này mặc bộ y phục màu vàng nhạt mà chỉ có những nhà quan lại mới được mặc, triều đình quy định, hoàng tộc mặc màu vàng, quan lại mặc màu vàng nhạt, nhưng phu nhân này lại mặc...Thật sự thấy được rất rõ, hơn nữa nhìn rất quen thuộc.

Lâm Đức Hải đảo mắt, suy nghĩ một chút, này không phải... Quên đi, hoàng tộc quan lại đấu tranh, hắn chỉ là một thái giám lau phòng nho nhỏ làm sao có khả năng hiểu biết được? Con ngươi hắn đảo vòng , lập tức ôm lấy đứa trẻ nọ, thản nhiên cười nói: "Lý phu nhân không nên quỳ như vậy, nô tài đã biết rồi, đứa nhỏ này, nô tài sẽ không giao hắn ra đâu, hắn là giọt máu của Lý gia, ta lại chịu sự nhờ vả của Lý phu nhân, nếu như Lý phu nhân..."

Liễu Nhất Linh mạnh ngẩng đầu, trong mắt phảng phất thêm một tia hy vọng, phía sau vốn là truy binh của đại nội, Liễu Nhất Linh nhìn mặt của đứa trẻ còn nằm trong khăn kia, lại nhìn Lâm Đức Hải nói: "Tạ ơn công công trợ giúp, nếu ngày sau Lý gia ta có thể khôi phục lại huy hoàng như ngày xưa, thì nguyện báo đáp đại ơn đại đức này của công công." Nói xong lại lấy ra từ trong người một tấm ngọc bội có khắc một chữ Lý, đặt ở trong tay Lâm Đức Hải, nói: "Đây là ngọc bội gia truyền của Lý gia, cấp cho đứa nhỏ này mang, để sau này mẫu tử chúng ta cùng nhận thức nhau...". Nói xong liền vội vã rời đi...

Lâm Đức Hải nhìn đứa nhỏ còn nằm trong chiếc khăn , là một đứa trẻ con, rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn nộn, hai tròng mắt nhìn chăm chú không nháy mắt lấy một cái, vừa mới rồi còn không ngừng khóc, không nghĩ tới, vừa đặt vào trong tay chính mình, lại thoáng cười ha ha, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, chỉ là một hài nhi mà lại như thế này, trưởng thành nhất định là một mỹ nam tử, cho dù không có đáp ứng Lý phu nhân, chính mình cũng không thể nào mà đối với một đứa trẻ như thế này mà bỏ mặt được đây? "Ai,...hay là ôm trở về đi thôi...". Nhìn đứa trẻ, nhẹ nhàng nói: "Sau này cứ theo họ Lâm của ta, ân... gọi Lâm Lĩnh đi."

[Đam Mỹ] Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái GíamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ