8

2.3K 114 25
                                    


Tiêu Nghệ Hàn sau khi được Lâm Lĩnh hầu hạ rửa mặt xong, liền cầm lấy một quyển kinh thư lên xem, vừa dùng bữa sáng vừa đọc kinh thư, còn chưa đọc bao lâu thì đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng tiểu thái giám thông báo: "An Thái quận chúa, Vân Hinh quận chúa giá lâm."

Tiêu Nghệ Hàn lập tức buông quyển sách trên tay cùng điểm tâm, đi ra cửa nghênh đón nói: "Yêu, thật sự là khó có dịp khiến cho hai đại quận chúa đến Lân cung này của ta, thật sự là vinh hạnh quá đi." Tiêu Nghệ Hàn thuận miệng nói sau đó cười ha ha.

An Thái cùng Vân Hinh đồng thời hành lễ: "Đại hoàng tử cát tường?"

Tiêu Nghệ Hàn bật cười, nói: "Được rồi, đừng có khách khí như vậy, hai tiểu nha đầu các ngươi từ lúc nào mà biết cung kính như vậy? Tốt lắm tốt lắm, vào nhà nói."

Vân Hinh là người đầu tiên nở nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền, có cảm giác rất ngây thơ, đáng yêu, sau đó, tiến lên nói: "Ha ha, đại hoàng huynh chúng ta chỉ đùa một chút thôi mà, đi vào thôi, chúng ta đi vào rồi nói." Vừa nói vừa kéo cánh tay Tiêu Nghệ Hàn đi vào trong, một bộ dáng hướng Đại ca ca làm nũng, làm cho Tiêu Nghệ Hàn dở khóc dở cười.

Mà An Thái sau khi vào trong, thì ánh mắt lợi hại ngay lập tức nhìn thấy Lâm Lĩnh, liền trêu chọc nói: "Yêu, thật đáng khen, nhìn xem, đại hoàng huynh không hổ là Đại hoàng tử nha, nô tài so với nhà người khác thì xinh đẹp gấp trăm lần, thật làm cho người ta đố kỵ mà." An Thái vừa nói lại vừa đánh giá Lâm Lĩnh.

Lâm Lĩnh có chút bị hù dọa, không tự chủ mà lui về phía sau, không dám nói nhiều.

Tiêu Nghệ Hàn cười khan một chút, nói: "Nào có đâu? Tiểu Lâm Tử này tướng mạo có đẹp mắt như thế nào so ra thì vẫn kém với An Thái muội muội ngươi hả, ai nha ~ ta nói cũng sai rồi, hắn chỉ là một tiểu thái giám, thân phận không thể cùng so với ngươi được." Tiêu Nghệ Hàn giảng hòa nói.

An Thái thông minh như vậy, làm sao mà nhìn không ra Tiêu Nghệ Hàn cố ý che chở cho Lâm Lĩnh? Nàng lập tức cười ha ha, nói: "Ai nha, đại hoàng huynh cũng không cần nói quá như vậy? Ta chỉ đùa một chút mà thôi." Sau đó, cười cười: "Ta hôm nay tự mình làm vài món điểm tâm, hôm nay đến là muốn mang cho ngươi nếm thử? Thu nhi, đưa vào đây."

Tiêu Nghệ Hàn chọn mi, nói: "Oh? Điểm tâm sao? Hắc hắc, không có nghe nói qua là muội biết làm điểm tâm nha, cái này gọi là gì?"

An Thái mân miệng cười nói: "Đây là điểm tâm mà ta mới nghiên cứu ra, mùi vị cũng tạm được, đại hoàng huynh đợi lát nữa nếm thử thì sẽ biết."

Vừa dứt lời, Thu nhi liền mang theo một hạp điểm tâm đi đến, ngẩng đầu vừa nhìn, này không phải là Lâm Lĩnh sao? Thu Nhi kinh ngạc mà mở to hai mắt, Lâm Lĩnh cũng đồng dạng ngây dại, An Thái nhíu mày, nói: "Thu nhi, Thu nhi ~! ! ngươi ở đó phát ngốc cái gì?"

Thu Nhi lập tức lấy lại tinh thần, nói: "Không, không có, quận chúa, đây là bánh thủy tinh do người làm." Vừa nói vừa đem thực hạp đặt ở trên bàn, sau đó, lấy bánh thủy tinh đem ra.

An Thái liếc mắt nhìn nàng một cái "Ưm" một tiếng, Thu Nhi liền thối lui qua một bên, mặc dù có rất nhiều lời muốn nói cùng Lâm Lĩnh, nhưng lại ngại các chủ tử ở đây cho nên những lời muốn nói chưa kịp thốt ra đã nhanh chóng nuốt xuống.

[Đam Mỹ] Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái GíamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ