14

1.9K 117 9
                                    


"Cái gì?" Từ phía bên trong Dưỡng Tâm Điện truyền ra một tiếng rống tật lớn.

"Hoàng... Hoàng thượng... Ngự Thiện Phòng vừa báo lại cho nô tài..." Tiểu thái giám quỳ gối mà không ngừng run rẩy trả lời, trong giọng nói cực kỳ khủng hoảng.

"Ngươi... Lập lại lần nữa." Tiêu Nghệ Hàn ngăn chặn cơn tức giận của chính mình.

"Lâm... Tiểu Lâm Tử, hắn hắn hắn... Hắn bị Vân Vương dẫn... dẫn đi." Tiểu thái giám bị hù dọa mà bắt đầu nói cà lăm.

"Cái gì..." Tiêu Nghệ Hàn hồ đồ rồi, hắn tuyệt đối không ngờ được, Tiêu Nghệ Uẩn có thể vì Lâm Lĩnh mà không sợ tội khi quân.

"Mau khởi giá, đến Vân Vương phủ!" Tiêu Nghệ Hàn thật sự không thể chịu đựng được, cũng không có cách nào tưởng tượng được Lâm Lĩnh ở lại bên cạnh Tiêu Nghệ Uẩn sẽ không phát sinh chuyện gì.

"Di? Ngươi chính là Lâm Lĩnh?" Vân Hinh ở bên người Lâm Lĩnh mà đảo quanh, còn không dừng việc dùng ánh mắt mang đầy tò mò mà nhìn Lâm Lĩnh.

"Ách... ưm, đúng là nô tài." Lâm Lĩnh cúi đầu.

"Oh, ngươi thật xinh đẹp, ha hả, đừng hiểu lầm, ta không phải là thê tử của Uẩn ca ca, ta là nữ nhi của cha ta." Vân Hinh giải thích mơ hồ, nhưng lại rất ngây thơ, Vân Hinh cười lại để lộ ra hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu.

"Ưm?" Lâm Lĩnh có chút không hiểu được những gì Vân Hinh nói.

"Ưm, nói đúng ra là, Uẩn ca ca nói cho ta biết, cha ta đã chết, cho nên ta tạm thời ở chỗ này, tương lai chờ ta xuất giá rồi, nơi này sẽ hoàn toàn thuộc về Uẩn ca ca rồi." Vân Hinh đem toàn bộ chuyện của Tiêu Nghệ Uẩn giải thích lại một lần nữa cho Lâm Lĩnh nghe.

"Oh." Lâm Lĩnh cuối cùng nghe cũng hiểu rồi.

"Hắc hắc..." Vân Hinh len lén cười nói: "Ngươi, rất đẹp nha, nếu như ngươi mặc đồ nữ nhân thì không biết sẽ như thế nào?" Vân Hinh xấu xa cười, trong cái đầu nhỏ kia nhất định là có vài cái ý xấu rồi.

"Ách, ý của quận chúa là..." Lâm Lĩnh nghe xong lại có chút không hiểu rõ được.

Vân Hinh đã rời đi mất rồi?

Một lát sau...

"Đây, ngươi thay đi." Vân Hinh ném cho Lâm Lĩnh một bộ y phục của nữ nhân, nói: "Thay cho ta xem một chút, ta cảm giác được ngươi rất thích hợp, hắc hắc..." Vân Hinh nghịch ngợm cười.

"Ách... Nhưng đây là trang phục của nữ nhân..."

"Không quan hệ, mau mặc vào, mau mặc vào, nơi này vừa vặn cũng không có ai nhìn thấy, nhanh đi!" Sau đó Vân Hinh đem Lâm Lĩnh đẩy mạnh vào nơi thay y phục.

Vân Hinh tay chống cằm, chờ ở bên ngoài.

"Oa, đẹp quá..." Vân Hinh cảm thán nói: "Đến đến, nhanh, ta giúp ngươi đeo trang sức!" Sau đó lôi kéo Lâm Lĩnh đi tới trước bàn trang điểm.

"Kỳ thật trước kia ta luôn mong muốn có một tỷ tỷ hoặc muội muội, nhưng vẫn không được như nguyện, ta vẫn thích cho người khác hóa trang, cha ta nói ta là cổ quái, ta mặc kệ, ha hả, bây giờ nhìn thấy ngươi, nghĩ muốn cho ngươi hóa trang xem một chút, ha hả, ngươi sẽ không chán ghét đi?" Vân Hinh cười ngọt ngào, có vẻ đối với sự đồng ý của Lâm Lĩnh để cho nàng hóa trang thật sự làm cho nàng thật là vui vẻ.

[Đam Mỹ] Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái GíamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ