"Hoàng Thượng, Đối với hoàng hậu như vậy, có chút không tốt đi?". Lâm Lĩnh lo lắng Hoàng Hậu bị Tiêu Nghệ Hàn đối đãi như thế, có thể hay không rất thương tâm.
"Không có gì không tốt cả, Trẫm để cho nàng ngồi một mình ở một nơi rộng như thế còn không tốt sao?" Tiêu Nghệ Hàn rất lãnh khốc, đúng vậy hắn đối đãi với An Thái rất lãnh khốc làm cho người khác không thể nào tượng tượng được hai người bọn họ vốn là vợ chồng.
"Nhưng mà, này... Như vậy... Văn võ bá quan cùng dân chúng sẽ nói... Hoàng Thượng... Đừng... Đang ở trên xe ngựa... Đừng..." Tiêu Nghệ Hàn nghĩ muốn làm cho Lâm Lĩnh không nhắc đến chuyện của Hoàng Hậu nữa, chỉ có thể hôn hắn, khiến cho hắn không thể nói tiếp.
Rốt cục đoàn người cũng đi tới được cửa thành đông.
Tiêu Nghệ Hàn xuống xe đưa tay dìu Lâm Lĩnh xuống, văn võ bá quan đều thở dài, nghĩ đến một vị hoàng đế còn trẻ tuổi lại hết lần này đến lần khác hảo nam sắc, thật sự là khiến cho người khác thở dài mà.
Mặt An Thái mang theo ba phần tươi cười giả tạo mà bước xuống xe, biểu hiện của nàng giống như rất là rộng lượng, không hề có bất cứ chút gì gọi là ghen tuông.
Trà Lí Hàn đã sớm tới thành đông, nhìn thấy Tiêu Nghệ Hàn đến liền xuống ngựa, lập tức quỳ xuống, nói: "Vương tử Trà Quốc Trà Lí Hàn khấu kiến hoàng đế, hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Miễn lễ, Vương tử Trà Lí Hàn không nên đa lễ." Tiêu Nghệ Hàn tiến lên nâng vương tử dậy.
"Tạ ơn Hoàng Thượng." Trà Lí Hàn đứng lên nhìn Tiêu Nghệ Hàn, trong lòng âm thầm đánh giá, quả nhiên người này cùng trong tưởng tượng của hắn đều giống nhau là một người anh tuấn, nhưng nam tử phía sau Tiêu Nghệ Hàn lại càng đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lấy, người đó quả thật rất xinh đẹp, hắn là người của Hoàng Thất sao? Trà Lí Hàn âm thầm đoán, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Lĩnh không rời nữa khắc, mà Lâm Lĩnh đối với hắn cũng mĩm cười một chút.
"Trà Lí Hàn vương tử." Tiêu Nghệ Hàn gọi tên của Trà Lí Hàn, Y nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Lĩnh, mà Y cũng rõ ràng, cái ánh mắt đó là loại ánh mắt gì.
Các đại thần đều cảm thấy khó hiểu, Vương tử của Trà Quốc như thế nào mới lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn chằm chằm lấy Lâm Lĩnh không tha, chẳng lẽ thái giám nho nhỏ đó lại có mị lực như thế?
"Ách... Cái gì? Hoàng Thượng." Trà Lí Hàn biết chính mình vừa rồi có điểm thất thố, lập tức chỉnh đốn tâm tình của bản thân mà hỏi lại Tiêu Nghệ Hàn.
"Không có gì, Trẫm muốn nói không bằng chúng ta hồi cung đi? A, chúng ta thương thảo một chút về hôn sự của ngươi cùng Vân Hinh, đến buổi tối, Trẫm cũng đã có an bài đặc biệt...... ( dưới tỉnh lược N ngàn N vạn một chữ )" Tiêu Nghệ Hàn nói đã giúp Trà Lí Hàn an bài một chút về lộ trình, lại cùng nhau nói nhiều như vậy chủ yếu là muốn đem tầm mắt của hắn đang nhìn chằm chằm Lâm Lĩnh mà dời ra.
"Oh, thần đa tạ Hoàng Thượng khoản đãi." Trà Lí Hàn hành lễ.
"Không có gì, ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây, điều đó là nên làm rồi". Tiêu Nghệ Hàn cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái Gíam
Ficción históricaEm thụ là con tướng quân, có mẹ là đệ nhất mỹ nhân được hoàng thượng si mê nên bị hoàng hậu ghen ghét giết cả nhà. Ôm đứa con còn mang tã trên đường chạy trốn, mẹ em liền đem em đến gửi gắm chỗ thái giám tổng quản, may ông này cũng tốt bụng nên đồng...