Tiêu Nghệ Hàn một buổi tối này không ngủ, chỉ là yên lặng nhìn Lâm Lĩnh ngủ say, y có cảm giác như mình rất nhanh sẽ mất đi người này. Y gắt gao nhìn hắn, không nghĩ sẽ cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, bởi vì, hắn rất đẹp.
Sáng sớm, Tiêu Nghệ Hàn đứng dậy, nhẹ nhàng mà đem đầu Lâm Lĩnh đang tựa vào người mình đặt xuống gối ở trên giường, sau đó hôn lên gương mặt của hắn, sủng nịch mà nhìn hắn. Y nghĩ, nếu như cả đời có thể như vậy thì thật tốt biết bao? Y thà rằng vứt bỏ cả giang sơn này vì Lâm Lĩnh, lúc trước đều mang theo cái suy nghĩ chỉ cần giang sơn không cần mỹ nhân, hiện tại nhìn thiên hạ trước mặt này, tất cả suy nghĩ đó đều tan biến hết rồi.
Tiêu Nghệ Hàn thay long bào, nhìn thấy ngọc bội đặt trên thư bàn, cái này lúc trước là của Lâm Lĩnh đưa cho chính mình, hôm nay không biết như thế nào lại muốn mang nó ở bên người, Tiêu Nghệ Hàn đem nó đeo ở bên hông của mình.
Tiêu Nghệ Hàn đi vào triều, khi các đại thần báo cáo xong hết tất cả tấu chương thì y chỉ giữ lại một mình Trà Lí Hàn ở lại. Mà hắn cũng cho thủ hạ của mình chính là A Đặc lui ra, hắn không hiểu vì sao ngày hôm qua Tiêu Nghệ Hàn lại không nói một tiếng mà tức giận rời khỏi yến hội.
"Thần, có tội, xin Hoàng Thượng xử phạt." Trà Lí Hàn quỳ xuống, mặc dù chính hắn cũng không rõ chính mình rốt cuộc sai ở chỗ nào, nhưng mà hắn biết rõ Ngọc quốc vốn là một đất nước lớn, huống hồ tối hôm qua thật ra chính mình cũng có chút liều lĩnh.
"Ha hả, vương tử không cần lo lắng nhiều, Trẫm chỉ là có chút tức giận vì bản thân không quản giáo tốt phi tử của mình mà thôi, Di Lâm chính là phi tử của Trẫm, lúc ấy Trẫm lại không nói rõ ràng cho vương tử biết, thật là có điểm sơ sót, ha hả, vì vậy cho nên tối hôm qua Trẫm mới nhất thời tức giận mà thôi." Tiêu Nghệ Hàn cũng không nghĩ muốn dính dáng quá nhiều tới chyện này, dù sao cũng chỉ là một hiểu lầm, y cũng không muốn cùng Trà Quốc có phân tranh.
"Phi... Phi tử? Hắn là một...". Ngữ khí của Trà Lí Hàn có điểm lộn xộn, như thế nào có thể? Một người nam tử? Lại là phi tử?
"Ha hả, hắn là phi tử của Trẫm, Ngọc Quốc của chúng ta không có văn bản quy định nam nhân thì không được làm phi tử, ha hả...". Tiêu Nghệ Hàn cười ha ha, y cũng không nghĩ sẽ giải thích nhiều.
"Oh, ha hả... vậy... Thần cáo lui... Hoàng Thượng!". Trà Lí Hàn dường như nghĩ tới cái gì đó.
"Cái gì?" Tiêu Nghệ Hàn hỏi.
"Không có gì, thần cùng Vân Hinh đã thương lượng qua, chọn ngày mười lăm tháng này cử hành hôn sự, mấy ngày nay, thần cùng Vân Hinh phải chuẩn bị nhiều thứ hơn." Trà Lí Hàn xin chỉ thị của Tiêu Nghệ Hàn.
"Được, này tốt lắm, ha hả, sau này nha đầu Vân Hinh kia giao lại cho ngươi." Tiêu Nghệ Hàn vui sướng, hài lòng trả lời.
"Ha hả, được, thần nhất định sẽ dùng toàn lực chiếu cố Vân Hinh." Quả thật, Vân Hinh cũng chính là một mỹ nhân khiến người yêu thích, Trà Lí Hàn không thể phủ nhận chính mình đối với Lâm Lĩnh là khó có thể quên, nhưng mà Vân Hinh mới chính là thê tử của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái Gíam
Ficțiune istoricăEm thụ là con tướng quân, có mẹ là đệ nhất mỹ nhân được hoàng thượng si mê nên bị hoàng hậu ghen ghét giết cả nhà. Ôm đứa con còn mang tã trên đường chạy trốn, mẹ em liền đem em đến gửi gắm chỗ thái giám tổng quản, may ông này cũng tốt bụng nên đồng...