"Hoàng hậu nương nương giá lâm." Tiểu thái giám ngoài cửa thông báo.
Lâm Lĩnh chấn động, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Không cần khẩn trương." Tiêu Nghệ Hàn trấn định mà cười, sau đó đứng dậy xuống giường, mặc vào một kiện áo ngủ, Lâm Lĩnh cũng khẽ động thân mình muốn ngồi dậy, bởi vì tối hôm qua "triền miên" có chút quá mức, cho nên thân thể hắn lúc này có chút run rẩy, Lâm Lĩnh vừa bước chân xuống giường thì dịch thể của Tiêu Nghệ Hàn còn lưu lại bên trong tiểu huyệt của hắn liền chảy xuống.
Lâm Lĩnh thật sự đứng không vững, vừa muốn cất bước rời đi, thì thân thể đã lay động, thoáng cái ngã nhào vào cái ôm của Tiêu Nghệ Hàn.
"Đừng lộn xộn, ta sẽ giải quyết chuyện này, nàng không có vào nhanh như vậy đâu". Nói xong liền cúi người ôm ngang lấy Lâm Lĩnh đi vào một gian phòng nhỏ, trong phòng dĩ nhiên là có dục dũng để tắm rửa rồi, bên trong còn có nước ấm sẵn sàng, Lâm Lĩnh cảm thấy kì quái tại sao nơi này lại có sẵn mọi thứ như thế?
"Ha hả, lúc ta vừa tỉnh lại đã bảo người đi chuẩn bị những thứ này rồi, đừng có lo lắng, bọn họ chỉ là đứng bên ngoài bình phong nghe ta phân phó mà thôi." Tiêu Nghệ Hàn đem Lâm Lĩnh bỏ vào mộc dũng, sau đó nhẹ nhàng hôn vào trán Lâm Lĩnh một cái, nói: "Ngươi đợi lát nữa cứ ở nơi này mặc lại y phục." Tay chỉ chỉ y phục được xếp gọn gàng ở bên cạnh, sau đó tiếp tục nói: "Chuyện của An Thái một mình ta xử lý là tốt rồi, ta sẽ không để cho ngươi chịu bất kì ủy khuất nào." Tiêu Nghệ Hàn mỉm cười, hắn không nghĩ lại đi giấu diếm tình cảm của chính mình đối với Lâm Lĩnh nữa, lại càng không muốn khiến cho Lâm Lĩnh đau lòng đến không nhận ra hình người nữa, ánh mắt hắn mang theo kiên định, hắn không nghĩ sẽ một lần nữa phủ nhận tình cảm của Lâm Lĩnh.
"Được, ta... ở chỗ này chờ hoàng... Oh, không, là Nghệ Hàn..." Lâm Lĩnh cúi đầu, chưa bao giờ biết chính mình có một ngày sẽ lớn mật như thế, dám gọi thẳng tên của Hoàng Thượng.
"Đừng... đừng..." Tiêu Nghệ Hàn nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Lâm Lĩnh, nhịn không được mà hôn xuống, làm cho thanh âm của Lâm Lĩnh cứ như thế mà bị cắt đứt.
"Được rồi, đừng nói nữa, ta ra ngoài trước." Tiêu Nghệ Hàn sủng nịch mà cười, sau đó liền đi ra ngoài.
"Chi ..." Cánh cửa đại điện được mở ra.
Tiêu Nghệ Hàn mặc áo ngủ cứ như vậy đi ra ngoài, người ở bên ngoài nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ là phu thê gặp mặt cho nên mặc áo ngủ như vậy thì cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà hắn lại sơ sót một điểm, chính là dấu vết hoan ái trên giường cùng kiện nữ trang của Lâm Lĩnh mặc lúc trước.
"Hoàng thượng thánh an, mong Hoàng Thượng tha thứ cho sự đường đột của thần thiếp" An Thái hành lễ nói.
"Ha hả, hoàng hậu không nên đa lễ." Tiêu Nghệ Hàn tiến lên nâng An Thái dậy.
"Các ngươi cũng đi xuống đi." Tiêu Nghệ Hàn đối với người hầu ra lệnh, bởi vì Y không nghĩ chuyện của Lâm Lĩnh cùng mình bị nhiều người thấy, cho dù giữ lại hoàng hậu tại Điện Dưỡng Tâm, Y cũng không muốn cho nàng biết, bởi vì chuyện mình cùng Lâm Lĩnh cùng một chỗ trong một khoảng thời gian ngắn rất khó khiến cho mọi người chấp nhận. Cho nên Y nghĩ muốn làm cho mọi người từ từ chấp nhận hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái Gíam
Tarihi KurguEm thụ là con tướng quân, có mẹ là đệ nhất mỹ nhân được hoàng thượng si mê nên bị hoàng hậu ghen ghét giết cả nhà. Ôm đứa con còn mang tã trên đường chạy trốn, mẹ em liền đem em đến gửi gắm chỗ thái giám tổng quản, may ông này cũng tốt bụng nên đồng...