20

1.9K 77 1
                                    


Lâm triều trôi qua, Tiêu Nghệ Uẩn vẫn còn nán lại, Tiêu Nghệ Hàn biết rõ Tiêu Nghệ Uẩn lưu lại là có ý tứ gì.

"Hoàng đệ, còn có việc sao?" Tiêu Nghệ Hàn chọn mi, cố ý hỏi.

"Hoàng Thượng, thần đệ chỉ là... Muốn gặp mặt Lâm Lĩnh một chút." Mặc dù, hắn biết rõ một người đường đường là Vương gia lại vì một người nô tài nho nhỏ như vậy mà để trong lòng là cỡ nào không hợp với lẽ thường. Nhưng mà trong đầu vẫn luôn lo lắng cho Lâm Lĩnh, lo cho hắn có phải bị phạt rồi hay không? lo hắn có phải bị Tiêu Nghệ Hàn giữ lấy rồi? Cứ như vậy, hắn biết rõ trong lòng Lâm Lĩnh đã có Tiêu Nghệ Hàn, nhưng chính mình lại không muốn thừa nhận, trừ phi, là từ chính miệng của Lâm Lĩnh nói với hắn, như vậy, để cho hắn chết tâm.

"Một người nô tài, ngươi hà tất không thấy không được?" Ngoài miệng nói đến địa vị của Lâm Lĩnh thấp bé như vậy, nhưng trong lòng hắn thì không muốn để cho Tiêu Nghệ Uẩn nhìn thấy Lâm Lĩnh, bởi vì hắn sợ hãi mất đi Lâm Lĩnh.

"Nhưng mà Lâm Lĩnh... Là bằng hữu của ta, thần đệ chưa bao giờ xem hắn là một nô tài, cho nên, xin Hoàng Thượng đáp ứng." Tiêu Nghệ Uẩn kiên trì.

"Được rồi, vậy ngươi theo Trẫm đi, nhưng ngươi đừng hối hận là được." Tiêu Nghệ Hàn chọn mi, mang theo Tiêu Nghệ Uẩn rời khỏi đại điện.

Đi vào Điện Dưỡng Tâm, Tiêu Nghệ Uẩn đã cảm giác được Tiêu Nghệ Hàn đã giữ lấy Lâm Lĩnh rồi...

"Lâm Lĩnh đâu?" Tiêu Nghệ Hàn hỏi tiểu thái giám bên người.

"Bẩm Hoàng Thượng, hắn hiện tại đang tắm rửa, lúc này có thể là đang mặc y phục" Một tiểu thái giám cung kính mà trả lời Tiêu Nghệ Hàn.

"Được, các ngươi cũng đi xuống đi." Tiêu Nghệ Hàn liếc mắt ra hiệu cho bọn hạ nhân.

"Tuân mệnh." Tất cả hạ nhân cũng rời khỏi Điện Dưỡng Tâm.

"Hoàng huynh, ngươi..." Tiêu Nghệ Uẩn hắn sợ hãi rồi sao? Đúng vậy, hắn sợ nhìn thấy cảnh tượng mà mình đã suy nghĩ đến.

"Ngươi không phải muốn gặp Lâm Lĩnh sao? Như vậy, ngươi đừng hối hận là được." Tiêu Nghệ Hàn nói xong liền đi vào cái nội các. Tiêu Nghệ Uẩn đứng tại chỗ, hắn cảm giác được, hắn lúc này đã không còn khí lực để bước đi rồi. Lâm Lĩnh đúng là vẫn lựa chọn Tiêu Nghệ Hàn sao? Tiêu Nghệ Uẩn lẳng lặng mà đứng chờ ở đại điện, hắn là đang đợi một đáp án.

Lâm Lĩnh từ trong mộc dũng đi ra, dùng khăn lau đi nước trên người mình, lúc này mới phát hiện thân thể tràn đầy hôn ngân, trên mặt không khỏi có chút phiếm hồng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ mà chiếu rọi xuống thân thể của hắn, Lâm Lĩnh không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu là mê người, hắn mặc xong y phục, nội y màu trắng, lại mặc vào y phục màu vàng nhạt của hoàng thất, đây là y phục do Tiêu Nghệ Hàn chuẩn bị cho chính mình.

Tiêu Nghệ Hàn đi đến, từ sau lưng ôm Lâm Lĩnh, đem đầu vùi tại vai Lâm Lĩnh, nói: "Có người muốn gặp ngươi." Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn có chút làm nũng.

"Ha... Là ai?" Lâm Lĩnh theo phản xạ có điều kiện mà hỏi Tiêu Nghệ Hàn.

"Nghệ Uẩn, hắn muốn gặp ngươi, ngươi... Đi ra ngoài gặp mặt hắn đi." Tiêu Nghệ Hàn "Ha hả" cười hai cái.

[Đam Mỹ] Giang Sơn Không Yêu, Yêu Thái GíamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ