chap 12

3K 180 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuy cả tối qua cậu không ngủ nhưng vẫn theo thói quen xuống phụ giúp người làm dọn bữa sáng. Cậu bây giờ nhìn thật nhếch nhác, khuôn mặt ỉu xìu mệt mỏi, 2 đôi mắt như mắt gấu trúc ai nhìn cũng phải thấy thương. Bác quản gia rất thương cậu luôn là người đầu tiên hỏi thăm cậu: "kookie à, con có sao không? Nếu mệt con lên nghỉ ngơi đi ở đây có ta với người làm làm rồi". cậu cười trừ chưa trả lời thì 1 giọng chua ngắt lên giọng quát:-cậu ta cũng là người giúp việc nên phải làm việc như bao người khác. Cậu ngước lên nhìn người đang nói-park shin hee. Nhìn cậu cô ả chỉ cười khinh, ả biết cậu trong lòng taehyung rất quan trọng,nếu không sau khi lên lầu anh bỏ cô ở giường lại ra cửa ngó cậu làm gì, hơn thế nữa lúc quan hệ anh dừng như không chú tâm chỉ đâm vào cho ả rên rỉ to thôi, mà ả cũng làm theo ý anh để nhân cơ hội cậu biết khó mà lui. "kim taehyung chỉ thuộc với tôi thôi". Từng bước xuống cầu thang,đôi chân dài,trắng nõn khoe ra ,ả chỉ mặc mỗi áo sơ mi của taehyung đứng trước mặt jungkook.

ả chỉ vào jungkook- cậu ,dọn bữa sáng cho tôi

bác quản gia lên tiếng- kookie, không có nhiệm vụ này

-cậu ta là người giúp việc ,tôi là người bên cạnh chủ nhân các người nên các người phải nghe theo tôi.

-cô...

-thôi bác ui, để con làm bác làm việc của bác đi. Cậu ngăn quản gia lại rồi quay về bếp dọn bữa sáng cho ả

Cô ả nhìn bóng dáng nở nụ cười khinh "cậu cũng xứng đáng làm đối thủ tôi ư. Hứ" nói xong ả vào bếp thấy bữa cơm đã dọn đầy đủ rồi ngồi vào ghế

-jungkook pha li sữa nóng cho tôi

-vâng. Cậu lại loai hoai vào bếp làm rồi bưng ra cho ả...

ả cầm rồi giả vờ trượt tay thực chất là hất li sữa vào tay cậu .

-cô...

-xin lỗi nha, tôi lỡ tay. Nói xong ả cười nhẹ một tiếng

Vì li sữa còn nóng nên tay cậu bị bỏng nhẹ,bàn tay trắng nõn bây giờ hồng khác thường. nuốt cục giận lại cậu mỉm cười nhẹ - không sao cô ăn ngon miệng...định quay người vào bếp nhưng ả đâu dễ dàng cho đi:- tôi có nói cho cậu đi sao?

Cậu quay lại mỉm cười nhẹ với ả...

-ơ, taehyung... trong lòng ả thầm kêu gào 'chết rồi'

Taehyung bước vào, mọi chuyện anh đều nhìn thấy, a liếc qua bàn tay cậu ,long mày chau lại trong đầu thầm chửi rủa ' cậu là ngốc sao, bị vậy mà không phản kháng, đúng là thỏ ngốc' nhưng rất nhanh anh rời tầm mắt đi bởi từ lúc bước vào cậu không chú ý tới anh mặt cứ cúi gầm xuống điều này làm anh rất bực mình. Kéo ghế ngồi xuống anh vẫn tự nhiên ăn cơm làm như không có việc gì xảy ra... chuyện này làm cho park shin hee mừng thầm trong lòng. ả kéo ghế lại ngồi sát vào taehyung làm nũng

-taehyung à, hôm nay a dẫn e đi shopping nha.

Dừng đôi đũa trong tay anh liếc nhìn jungkook thấy cậu vẫn không phản ứng nên anh nhỏ nhẹ trả lời :- chiều theo ý em , đây là phần thưởng cho công sức tối qua của em... anh vừa nói đôi tay vừa hoạt động bóp mạnh mẽ nơi mềm mại của ả khiến ả rên rỉ

-tae tae à, người ta còn đau

-vậy sao? Thôi em lên lầu thay đồ mình đi.

-uhm, anh đợi em nha. Nói xong ả trao cho taehyung nụ hôn cuồng nhiệt.

ả đi rồi ,taehyung nhìn cậu chằm chằm , cậu không thèm để ý anh anh rất tức giận

-lại đây

Cậu ngước nhìn anh vẻ mặt không hiểu gì nhưng vẫn qua bên anh.

Thấy cậu không nói gì anh lại nói tiếp,tay nắm lấy tay cậu nhìn

-tay không sao chứ?

Cậu dựt tay lại nhỏ giọng nói:- tôi không sao đâu ông chủ

-ông chủ?- taehyung hừ lạnh bây giờ cậu lại tạo khoảng cách với anh jungkook cậu giỏi thật

Lên giọng anh hỏi lại – cậu vừa gọi tôi cái gì?

Cậu bình tĩnh trả lời _ dạ là ông chủ.

Anh nở nụ cười nham hiểu tiến gần sát cậu nói thầm- nếu vậy cậu phải nghe lời tôi. Nói xong anh cường bạo hôn cậu.

Còn cậu luôn né tránh không muốn nụ hôn anh vừa hôn người khác lại hôn cậu. cậu ghét phải như vậy. tai sao anh đối xử với cậu như vậy..

dứt nụ hôn cậu lấy lại được không khí thở hồng hộc, anh đưa tay nâng cằm cậu lên nói 'nhớ rõ thân phận cậu là gì?'

anh quay lưng ra phòng khách cầm tay ả ra khỏi biệt thự, trước khi đi cô ả nhìn cậu một ánh mắt tràn đầy tức giận ,nguy hiểm rồi nhếch miệng cười.

cậu như búp bê bị rách tựa vào ghế để cho mình đứng vững, từ khi gặp lại anh cậu khóc rất nhiều cậu muốn mạnh mẽ lên để sống dừng như ông trời luôn làm khó cậu. cậu tuyệt vọng,thật sự tuyệt vọng.....

(longfic) (Vkook) YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ