Chap25
Xe vừa đến bệnh viện các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn( đừng hỏi vì sao như vậy tại yoongi làm việc luôn nhanh gọn lẹ), anh 1 bước cũng không rời xa cậu, đến phòng cấp cứu anh mới đành buông tay cậu cho họ đẩy cậu vào. Nhìn anh rất đau khổ, quần áo của anh đều dính máu cậu không phải đây là máu đứa con chưa ra đời của họ, anh hận bản thân không bảo vệ tốt cho cậu, buồn cười nhất anh là 1 lão đại hắc bang cũng không bảo vệ được người anh yêu thương nhất, tự dằn vằn bản thân mình, anh chỉ chắp tay cầu nguyện cho cậu bình an. Yoongi bên cạnh nhìn anh tội nghiệp cũng chỉ im lặng coi chừng anh.
Nghe tin hoseok và jimin lập tức tới. trông thấy taehyung không kiềm chế được cảm xúc jimin bay vô đánh đập anh- taehyung mày hứa bảo vệ jungkook mà như vậy hả?
Anh im lặng cho jimin phát tiết , bản thân anh cũng muốn bị đánh ngất đi mong sau mọi chuyện như là mơ nhưng thật vẫn là thật. jimin kêu gào đánh anh không ngừng. hoseok bên cạnh thấy vậy kéo jimin lại ôm chặt cho vợ mình bình tĩnh lại. yoongi cũng kéo taehyung sang một bên. Không gian chỉ còn tiếng nức nỡ của jimin, ổn định lại tinh thần jimin giọng đứt quảng từ từ nói:-kim taehyung tôi hôm nay sẽ nói hết mọi chuyện cho anh để anh sống trong hối hận, 3 năm trước jungkook rời xa anh hừ anh biết vì sao không?
Taehyung nghe đến jimin nói vậy từ từ ngẩng đầu nhìn lên jimin, mắt anh bây giờ đỏ ngầu vì đau lòng nhưng anh cũng tò mò sự thật .
Jimin kiềm chế tiếng khóc tiếp tục nói: - 3 năm trước tôi với jungkook chỉ diễn kịch cho anh nhìn, sự thật là ba anh tới tìm jungkook để trao đổi , kookie vì tương lai anh mới đồng ý rời xa anh,còn nữa cũng vì mẹ kookie đang bệnh nên cậu ấy chấp nhận, để ba anh cứu mẹ cậu ấy. phẫu thuật thì sau chứ một năm sau mẹ cậu ấy cũng chết. mất người thân người yêu anh nghĩ kookie lúc đó như thế nào? Jimin vừa nói kích động lên nắm lấy cổ áo anh.
Nghe đến đây nước mắt anh cũng không kiềm chế nữa từng giọt rơi trên má. Tất cả mọi chuyện là anh sai sao? Anh đáng chết mà. Kookie à anh xin lỗi... ngàn lần xin lỗi em.....
Phát tiết xong jimin đã ổn định lại, taehyung thì đang chìm trong cảm giác tội lỗi nên không ai dám lại gần anh... đèn đỏ phẩu thuật tắt đi các bác sĩ bước ra ngoài:
-ai là người nhà bệnh nhân?
-tôi. Anh gắng gượng đứng dậy trước mặt bác sĩ- tôi là chồng cậu ấy
-chúng tôi xin lỗi đứa bé không giữ được sức khỏe cậu ấy hiện tại rất yếu nên cần không gian yên tĩnh nghĩ ngơi.
Anh bây giờ không trụ được nữa té ra sàn nhà... nỗi đau mất con anh không chịu được huống chi là cậu, trong giây phút gần kề nhất cậu vẫn nói thầm phải bảo vệ đứa con... bây giờ đứa con đã mất sao cậu chịu nổi nữa....
'kookie anh xin lỗi anh không bảo vệ đứa con tụi mình rồi'. tim anh đau lắm...
............
Sau khi cậu tỉnh dậy , cậu như người vô hồn ,luôn ngây người, đối với anh lạnh lùng đến đáng sợ. anh làm gì hay nói gì cậu cũng không quan tâm. Nhưng khi không có bóng hình anh ở bên thì cậu lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau...nhiều lúc tỉnh dậy trong đêm anh lại nghe thấy tiếng khóc thê lương của cậu... cùng lúc đó tim anh cũng đã rỉ máu thương tâm cùng cậu.
ؠ
BẠN ĐANG ĐỌC
(longfic) (Vkook) YÊU EM
Fanfictionthể loại: boy x boy , ai dị ứng có thể lướt qua nhân vật chính: vkook lần đầu viết truyện nên còn sai sót m.n có thể góp ý kiến có thể HE or SE chưa xác định được tóm tắt: 3 năm trước sinh nhật anh cậu tặng anh món quà mà khiến 3 năm sau a vẫn còn h...