chap 17

2.9K 183 1
                                    

-Aish,đau đầu quá... nhìn lại bên cạnh không thấy người đâu nữa nếu không phải còn mùi hương của cậu chắc có lẽ anh sẽ tưởng tất cả mọi chuyện đêm qua chỉ là mộng xuân. Taehyung như thằng ngốc mỉm cười.

Bước xuống nhà, hình ảnh jungkook đang loay hoay trong bếp khiến tim anh cảm thấy rất ấm áp,cảm giác như một gia đình thật sự. tiến lại gần nhẹ nhàng ôm đằng sau cậu, ngửi ngửi hương thơm thuộc về cậu,cằm anh để ngay trên bờ vai cậu anh thì thầm bên tai cậu ' vợ à,em vất vả rồi'.tất cả hành động,lời nói đó khiến cậu bàng hoàng, chưa lấy lại được bình tĩnh thì bên tai cậu vang lên lời nói anh

-vợ à, em đứng ngốc ở đấy làm gì nữa.

Choang, tiếng bát vỡ cũng lúc khiến cậu bừng tĩnh lại 'haizz, mình ngốc thật mà chỉ ảo tưởng thôi'. Định lấy tay thu dọn lấy nhưng đã có một bàn tay khác ngăn cậu lại giọng người nào đó quát lên:-em là đồ ngốc sao, để anh dọn em ra bên kia ngồi đi.

Cậu nhìn anh chằm chằm tựa muốn hỏi ' taehyung nói cho em biết đây không phải là mơ đi'.

Dừng như linh thông với nhau taehyung lại gần cậu nắm lấy tay cậu nói:-đây không phải mơ, anh thật sự xin lỗi những chuyện anh đã làm với em. Nhẹ nhàng hôn bàn tay cậu anh nói tiếp:-cho anh cơ hội , chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

Cậu không thể tin được , mắt cậu bắt đầu rưng rưng giọt nước mắt từ từ lăn dài, bàn tay anh gạt nước mắt cậu nhỏ giọng yêu thương trách- đồ ngốc này , em làm bằng nước hay sao mà khóc nhiều thế. Cậu không kiềm chế ôm anh khóc lợi hại hơn anh cũng ôm lại cậu –kookie,anh xin lỗi.

'TAEHYUNG nếu đây là giấc mơ em nguyện không bao giờ tỉnh lại'

(longfic) (Vkook) YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ