chap31->34

3.4K 166 2
                                    


Chap31

Kim taehyung ở lại chơi với mấy đứa trẻ một lúc,anh xin phép đi dạo xung quanh công viên một mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, bóng hình người đó trong tim anh không phai nhòa,ngược lại càng khắc sâu hơn. Nếu cậu chết đi anh nguyện theo cậu, nhưng anh biết cậu vẫn sống nên anh phải tiếp tục sống để một ngày nào đó có thể gặp cậu, chân thành xin lỗi cậu. 'kookie anh nhớ em', anh nhắm mắt lại hít bầu không khí trong lành và hồi tưởng lại kỉ niệm đẹp của hai người. bất chật anh nghe tiếng khóc của một đứa trẻ khiến anh tỉnh lại, lần theo tiếng khóc anh bước đi, càng đi về phía trước tiếng khóc càng nghe rõ hơn. –huhuhuhuhuhuhu. Tiếng khóc thê lương da diết đâm sâu vào ngực anh, phải chăng lúc con của họ qua đời cũng đã khóc như vậy, anh càng tự hận chính mình. Trước mắt anh thấy một cậu nhóc ngồi ôm chân gục đầu trên đầu gối khóc, bờ vai nhỏ run nhẹ, anh bước lại gần ngồi xuống lấy tay sờ mái tóc mềm mượt cậu nhóc, giọng trầm nhẹ nhàng hỏi- nhóc con sao con lại khóc một mình ở đây?

Nghe thấy tiếng nói của anh taekook trong lòng cười thầm nhưng bên ngoài vẫn gào to tiếng khóc hơn, tựa như có thêm phần ủy khuất , không trả lời câu hỏi của anh chỉ khóc nhiều hơn. Anh nhíu mày lại quả thật anh không giỏi dỗ con nít, nhưng tiếng khóc này làm anh khó chịu, anh nhẹ nhàng nói tiếp- ngoan, đừng khóc nữa... anh không biết an ủi cậu nhóc như thế nào,chỉ vỗ nhẹ trên lưng lâu lâu lại sờ đầu.

Taekook thấy hành động của anh phải nhịn cười trong lòng thầm nói 'thôi không đùa papa nữa, vào vấn đề chính thôi' , taekook ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, khóe mắt vẫn còn vài giọt nước mắt chảy ra, khuôn mặt đỏ bừng,miệng vẫn còn nức nở vì tiếng khóc chưa dứt hẳn.

Taehyung lúc nhìn khuôn mặt nhóc con này rất ngạc nhiên, nó giống như bản sao nhỏ của anh, bất giác lấy tay lên sờ mặt, miệng thốt từng chữ hỏi- nhóc con là ai? Nói đến đây tay anh cũng run run không dám chạm nữa anh sợ cậu bé chỉ là do mình tưởng tượng, khi anh chạm sẽ tan ra...

Nhìn hành động của papa mình, taekook có phần thương papa nhưng thương thì thương chứ mục đích phải đạt được, giọng trẻ con lên tiếng trả lời-con bị papa bỏ rơi,con chỉ có mình appa thôi, nhưng con bị lạc không biết đường về. taekook miệng mếu máo bắt đầu khóc nữa.

Taehyung đau lòng, nhẹ nhàng nói- appa con là ai? Để chú tìm cho con.

Nghe anh nói vậy, mặt taekook hớn hở nói- dạ appa con là jeon jungkook.. nói xong một bên quan sát vẻ mặt của anh.

Taehyung nghe câu trả lời cậu nhóc tay run lợi hại hơn, miệng anh mấp mái nói- kookie... anh nhìn lại thằng nhóc vẻ mặt nghi ngờ hỏi- thế papa con là ai.

Taekook bình tĩnh trả lời –là chú.

Biết được đáp án taehyung sợ hãi nhưng vui mừng nhiều hơn con của bọn họ vẫn sống, nhưng tại sao kookie giấu anh điều này khiến anh thắc mắc, nét vui mừng lúc nãy qua đi thay vào là buồn bã

Taekook nhìn biểu hiện của anh ,đứng dậy nhìn anh cất tiếng nhẹ nhàng nói- con không biết giữa appa với papa xảy ra chuyện gì? Con chỉ muốn cho papa biết con có tồn tại.

(longfic) (Vkook) YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ