chap27

2.7K 162 0
                                    

Chap27

Bước vào căn phòng hoseok nhìn taehyung chán nản. mấy ngày nay anh phải taehyung làm chuyện trong bang hội, còn taehyung vẫn như ngày nào mang bộ dáng say khướt. hoseok đá hết chai rượu sang một bên, anh túm lấy áo quát:

-taehyung mày tỉnh lại cho tao, mày cứ như vậy mà đòi bảo vệ jungkook hả?

Môi taehyung mấp mái thì thầm 'kookie... bảo vệ....'

-đúng ,mày như vậy đòi bảo vệ ai? Chính bản thân mày còn chưa lo nổi.. nói xong anh thả lại taehyung trước khi đi ra anh nói thêm một câu – mày lo giải quyết chuyện bang hội trước đi, ở mĩ xảy ra chuyện rồi. cứ thế anh đi để taehyung một mình ngồi dưới sàn suy nghĩ.

Taehyung nghĩ một hồi rất lâu rồi anh gượng đứng từng bước chầm chạp đi ra khỏi căn phòng...

Tinh thần mấy ngày nay của jungkook được ổn định hơn, jimin chăm sóc jungkook rất chu đáo. Khi cậu đang ngủ có 1 người tiến gần chạm vào khuôn mặt mấy ngày nay mình không thất, taehyung lấy tay vén tóc mái cậu, anh sờ từng cái trên khuôn mặt cậu, đôi mắt này đã khóc vì anh rất nhiều, bờ môi này khiến anh nghiện hôn cậu,khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, anh véo nhẹ nhàng sợ cậu tỉnh giấc. anh nắm lần bàn tay cậu khẽ hôn rồi thì thầm :-kookie à, mấy ngày nay anh đi công chuyện em hãy giữ gìn sức khỏe, đừng khóc nữa nha, lúc anh về anh sẽ luôn bên em, yêu thương em làm nô lệ cho em suốt đời... nước mắt anh rơi trên bàn tay mịn màng của cậu

Phía cánh cửa yoongi gõ nhẹ bước vào phòng nói nhỏ- lão đại chúng ta phải đi

Anh gật đầu ,yoongi hiểu ý ra ngoài trước. anh đứng dậy hôn nhẹ làn môi ấy – kookie anh đi đây. Anh dứt khoát quay đi mà không hề hay biết nước mắt người nằm trên khẽ lăn dài. Đúng là từ khi anh vô ,cậu đã tỉnh rồi nhưng không muốn đối mặt anh nên cậu giả vờ ngủ tiếp, nghe lời anh nói cậu xúc động lắm. khi bóng anh đi khuất cậu gượng đứng dậy lấy điện thoại trên bàn gọi một số...tít tít.tít – anh jimin,chuẩn bị đi... nói xong cậu ngắt điện thoại khóc thầm 'taehyung tình yêu tụi mình đau khổ thế này em đành bỏ cuộc'...

Hơn một tuần sau taehyung về vào bệnh viện không thấy cậu đâu nữa, anh đã kiếm nhiều nơi vẫn không thấy, tuyệt vọng bước lại căn phòng cậu từng ở, nhìn xung quanh phòng cậu không để lại cái gì cho anh. Kookie em lại một lần xa anh. Nếu để anh gặp lại em thì em tuyệt đối không thoát được đâu... anh ngã khuỵu trên giường cậu từng nằm mệt mỏi nhắm mắt đi...

V��5�$

(longfic) (Vkook) YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ