chap23

2.8K 168 2
                                    

Chap23

-uhm,... haizz, sao mỏi quá vậy nè, hình như tối qua xảy ra chuyện gì rồi phải...jungkook nghĩ lại mọi chuyện tối qua nhưng vẫn là số không, cậu không nhớ được gì kể cả bị đánh thuốc mê.....aish, nhức đầu quá, mà sao có mùi taehyung ở đây... nghĩ một hồi.- a,a,a tiếng hét thánh thót của bạn nào đó đánh thức tất cả mọi người trong đồn

-nè, jeon jungkook có im không tôi bắt cậu tội gây mất trật tự giờ... anh cảnh sát thay ca quát cậu... nhưng cậu không để ý à, chỉ ngây người, lấy tay vỗ mặt, coi lại thân thể ,um vẫn nguyên vẹn nhưng sao lúc đó mình lại không biết gì nữa ( tự hỏi lúc taehyung bên cạnh là jungkook không nguyên vẹn nữa ak). – haizz, sao mình không nhớ gì hết vậy nè, điên quá đi thôi-cậu tự đập đầu vào gối thầm trách- đáng ghét anh thăm cậu sao không gọi cậu dậy,huhuhu.... Đã vậy tướng mình ngủ rất xấu mất mặt quá đi thôi(không đâu kook tae nó lại thấy dễ thương à hahaha)

-jeon jungkook cậu được thả-cảnh sát trưởng bước vào thông báo cho cậu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nhìn lại trong phòng giam thấy thỏ ngốc nhà ta tự đập đầu vào gối,rồi khóc thê lương.. 3 vạch đen trên đầu ông cảnh sát trưởng xuất hiện :-chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cậu ta thích ngồi tù? Mang ý hỏi nhìn anh cảnh sát thay ca hồi nãy chỉ thấy ảnh nhún vai lắc đầu nói thầm :-chắc cậu ta bị điên ak

-jeon jung kook-cảnh sát lần nữa quát tên cậu

-hơ hả? mắt mũi tèm lèm nhìn 2 người

-cậu được thả

-thật sao? Mang ý vui mừng cậu hỏi lại

-thật còn không mau đi

-ơ, dạ cám ơn ngài..hihihi... nãy khóc giờ lại cười khiến 2 người đằng sau cùng chung một ý nghĩ – cậu ta điên nặng rồi.

Đứng ở cổng cảnh sát cậu mới ngớ ra 1 điều- ơ tại sao mình được thả? Ai là nội gián ... haizzz jeon jungkook mày khóc thật mà...

Vừa đi cậu vừa tự vỗ nhẹ đầu mình. Mọi hành động dễ thương đều thu hết vào trong mắt của 1 người. anh bước xuống xe đứng trước cửa xe nhìn cậu chằm chằm, mọi người xung quanh đều chú ý tới anh riêng con ngốc nào đó vẫn tự đang lẩm bẩm mặt cúi xuống đất ,tự đánh đầu mình đến khi trước mặt thấy đối diện có dày da nhìn quen quen, ngẩng đầu nhìn lên cậu mới biết kim tae hyung đến đón cậu.

Thấy cậu bây giờ mới chú ý anh mỉm cười nhẹ vươn tay kéo cậu lại ôm chặt- bảo bối, anh nhớ em

Cậu xúc động- taehyung

Anh cười – đừng khóc, chúng ta về nhà. Dứt lời anh đẩy cậu vào trong xe rồi với vận tốc nhanh nhất để làm sự nghiệp ...(đen tối)...

Thời gian trôi thật nhanh mấy đây đã 3 ngày... 3 ngày cậu được taehyung yêu thương rất hạnh phúc à... nhưng hôm nay cậu thấy trong người không khỏe, người mệt mỏi chỉ muốn ngủ . bác quản gia kêu cậu đi khám bác sĩ cậu vâng lời chiều sẽ đi khám.

*bệnh viện:

-bác sĩ kết quả thế nào ạ?

-uhm,cậu đã có thai hơn 1 tháng . trong 3 tháng đầu cậu cần phải cẩn thận, tránh chuyện phòng thê, nghĩ ngơi thật tốt ,ăn uống đủ dinh dưỡng

-bác sĩ tôi thật sự mang thai- mang vẻ nghi ngờ cậu hỏi lại

-thật

Cậu vui mừng nhảy lên:-cám ơn bác sĩ

-tốt nhất cậu đừng nên kích động

-vâng tôi biết rồi

Vui mừng về nhà, chiều nay anh về cậu phải báo tin cho anh...

Xe taxi dừng lại trước biệt thự, cậu bước vào đã thấy một chiếc xe hơi màu đen trong sân lạ mắt... bước tới cửa cậu cảm nhận không khí lạ thường, thấy bác quản gia mặt đen lại như muốn cậu tránh đi nhưng không kịp rồi, bác quản gia bị đuổi ra ngoài giờ chỉ mình cậu đối mặt với người nọ

- Cậu jeon jungkook, còn nhớ tôi không ? người đàn ông trên ghế salon cất tiếng hỏi..

Cậu bước lại gần, nhìn rõ mặt người đàn ông đó, bây giờ cậu cảm thấy hoảng sợ môi run nhẹ giọng lắp bắp nói- bác... kim..

-hơ hơ hơ, thời gian trôi thật nhanh rất nhanh tôi lại gặp được cậu

Cậu như chết đứng không mở lời được, người đàn ông lại cất tiếng nói

-cậu vẫn nhớ lời 3 năm trước chứ? Nhưng hiện tại cậu không giữ lời. cậu tưởng taehyung vẫn còn yêu cậu sao?

Nghe bố taehyung nói vậy cậu nghi ngờ hỏi lại – ý bác là sao?

Ông cười mỉa cậu rồi đưa điện thoại cho cậu- đây cậu nghe đi

Tay cậu run run ấn nút play- mày quên chuyện 3 năm trước rồi sao? -hừ, làm sao tôi quên được .. suốt đời tôi vẫn nhớ-mày... vì thằng nhóc đó? -ông nghĩ sao, người làm tổn thương tôi 3 năm trước tôi không dại vì người đó mà gây hại cho tôi

Nghe đến đây nước mắt cậu chảy ra thực sự vậy sao tất cả chỉ là lời dối

-bây giờ cậu rõ rồi chứ , cậu nghe lập tức rời khỏi nó. Tôi không muốn vì trả thù cậu mà nó phải đánh đuổi nhiều thứ

-vâng tôi sẽ đi.. 'đúng cậu phải đi phải bảo vệ đứa bé anh không yêu cậu nhưng đứa bé là vô tội là kết quả tình yêu cậu hi sinh'.. cậu mất hồn bước ra khỏi biệt thư... tất cả đều kết thúc.... Taehyung anh hận em đến vậy sao?

l

(longfic) (Vkook) YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ